Krishnamurti Subtitles home


BR79T2 - Suy Nghĩ Là Khí Cụ Của Hành Động Đúng?
Buổi Nói Chuyện thứ 2
Brockwood Park, Anh Quốc
26 tháng tám 1979



1:11 Xin được nhắc bạn, đây không phải giải trí. Bạn không bị cải đổi gì hết. Không phải buổi họp tuyên truyền. Chúng ta gặp nhau vì mục đích nghiêm túc ít nhất là người nói nên tôi mong bạn cũng thật nghiêm túc.
1:51 Những gì chúng ta nói hôm qua tôi nghĩ nên lặp lại ngắn gọn vì có thể có bạn mới sáng nay. Chúng ta đã nói rằng tự tri là ý thức về chính mình, phản ứng mình ý nghĩ và tham vọng mình nhiều loại khổ đau vui thú và mọi cực nhọc đời người nhận thức hết cả. Nhận thức không chọn lựa, chỉ nhận biết không phương hướng, không áp lực gì cả chỉ ý thức mọi thứ hoạt động bên trong và bên ngoài đang diễn ra đặc biệt hoạt động tâm lý của trí óc con người. Việc đó đòi hỏi chú ý nghiêm túc không phân tích mà thuần quan sát quan sát không chọn lựa không phương hướng, không cảm giác áp lực nào việc đó cần chú tâm sâu thẳm.
3:56 Và chúng ta cũng nói tôn giáo là tác nhân duy nhất có thể đem nhân loại lại với nhau đông, tây, nam, bắc. Nhưng như tôn giáo hiện thời với bản chất phá hoại, đổ vỡ phân chia, dựa trên niềm tin, giáo điều, lễ lạy và truyền thống, quan điểm giai cấp Mọi tôn giáo tổ chức không phải tôn giáo gì cả Đó là ý thức mê tín rộng lớn ước muốn dự phần lớn lao trong đó và vì vậy dẫn đến biết bao ảo tưởng.
5:06 Tôn giáo chỉ có thể có nhờ thiền định chúng ta sẽ tìm hiểu khi cùng đi trong bốn buổi nói chuyện và hỏi đáp này. Và chúng ta cũng nói nếu có thể cùng suy tư. Bởi hầu hết chúng ta nghề nghiệp đòi hỏi mọi suy tư: nếu bạn là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà khoa học, v.v.. Mọi suy tư được hướng về chiều hướng riêng. Cả đời sống lệ thuộc nó và vì vậy chúng ta bị qui định vào một tầng suy tư hay một kiểu cách suy tư. Và thành ra quá khó khăn cho những ai bị kẹt trong đường mòn suy tư riêng để có thể suy tư không về điều gì mà về chính toàn bộ vận hành suy tư. Đó là điều chúng ta nói hôm qua. Và hiện nó trở thành cực kỳ quan trọng có lẽ con người luôn luôn nên cùng bước đi, không dựa trên niềm tin, lý tưởng hay uy quyền nào, mà nên có năng lực ý định, nghiêm túc để cùng suy tư. Suy tư không về điều gì thì tương đối dễ dàng nhưng yêu mến, quan tâm, để ý và có thể yêu thương để chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau không rào cản để suy nghĩ bạn và suy nghĩ người nói ăn ý nhau.
7:57 Rồi chúng ta nói chúng ta có thể tạo dựng một xã hội tốt. Người Hy lạp cổ và người Hinđu cổ, v.v.. đã nói về xây dựng một xã hội tốt đẹp đâu đó trong tương lai, dựa trên vài lý tưởng, quan niệm kết luận lý trí và có lẽ rất ít dựa vào kinh nghiệm riêng trên thế giới phải có một số người sẽ tạo dựng xã hội cơ bản tốt để con người có thể sống trên mặt đất hạnh phúc, không xung đột, không chiến tranh không tàn sát lẫn nhau. Và xã hội ấy chưa hiện diện dù 2 hay 3 hay 5, 10 triệu năm con người đã có mặt. Các tôn giáo cố gắng thực hiện nó nhưng trong chính bản chất, chính tổ chức chúng phân chia, dựa trên niềm tin giáo lý, lễ lạy, uy quyền mọi thứ nên trở thành vô nghĩa hoàn toàn. Dù các tổ chức như thế mang đến tính chất an toàn nào đó an toàn ấy chính nó thành bất an khi nó dựa trên ảo tưởng. Tôi nghĩ việc này đã rõ nếu bạn đi sâu hết vấn đề ấy.
10:12 Và có thể nào khi chúng ta sống trên mặt đất này không phải là Ănglê, hay Anh hay Anh hay Pháp hay gì gì, v.v.. nó là đất. Và chúng ta có thể sống bình an ngay? Tức là không phải xã hội lý tưởng ngày mai dựa trên tốt đẹp nào mà sống thực hàng ngày tạo ra xã hội tốt ấy? Nghĩa là có quan hệ đúng đắn với nhau. Quan hệ ấy không dựa trên hình ảnh cũ nào do ý nghĩ tạo ra mà là quan hệ trong đó việc thực sự đang xảy ra quan hệ của phản ứng nhận thức phản ứng ấy và không làm gì từ phản ứng những kiểu hình ảnh ngăn cản quan hệ thực sự với kẻ khác, dù là thân hay sơ. Có thể chứ? Nghĩa là có thể nào trí óc con người bị qui định hàng triệu năm trí óc qui định ấy có thể nhận thức chính nó biết mọi rắc rối và phức tạp và phản ứng của trí óc con người dựa trên cảm giác và trở nên ý thức chính nó tạo ra chuyển hóa sâu sắc, biến đổi trong chính nó? Đó là vấn đề thực sự. Tôi hy vọng chúng ta đang trao đổi nhau. Hay tôi đi nhanh quá?
13:02 Có lẽ đa số chúng ta không quen lối suy nghĩ hay kiểu giải thích này. Giải thích không phải thực tế. Bạn có thể mô tả quả núi nhưng đến gần bên núi thực sự nhìn vẻ đẹp, vẻ uy nghi hùng tráng của nó, là rất khác với mô tả về quả núi kia. Nhưng hầu hết chúng ta thỏa mãn ngồi trên ghế nệm cho dễ chịu hay cảm nhận tưởng tượng về quả núi qua giải thích, hình ảnh, v.v.. Nhưng chúng ta thực sự đối mặt không phải núi mà cuộc sống thực hàng ngày của đời mình. Có thể nào cuộc sống ấy, là thống khổ là vô vàn cố gắng, đấu tranh, hơn thua, tàn bạo khủng bố, bạn biết cả mọi điều đang diễn ra trong đời sống hàng ngày, nó có thể thay đổi? Không phải lý tưởng ở tương lai khi xung quanh hoàn toàn thay đổi để tạo ra nó không thể nào. Các Bạo chúa đã cố gắng thế thay đổi xung quanh và họ nói rằng trí óc con người có thể thay đổi đó chứng tỏ là vô nghĩa. Và cũng có những người nói qui định con người qui định trí óc con người không thể thay đổi được bạn phải chấp nhận, sống, canh cải nó thanh lọc và làm nó dễ chịu hơn. Nhưng chúng ta nói ngược cả với hai điều trên là trí óc con người có thể thay đổi không phải rơi vào qui định khác không vào niềm tin, giáo lý khác và mọi thứ vô nghĩa mà thực sự sinh ra trong chính nó một đặc tính tôn giáo là tác nhân duy nhất để tạo ra thống nhất trong cả loài người. Mọi tổ chức đã thất bại và chúng ta có vẻ không hề thấy tổ chức không thể làm vậy mà chúng ta cứ ghiền tổ chức, như ma túy như uýt ky, v.v.. Chúng ta nghĩ nếu chúng ta tổ chức mọi việc sẽ tốt.
16:35 Chắc vài bạn có nghe câu chuyện tôi thường lặp lại: Có hai người bạn cùng đi trên đường và trong khi đang đi một anh lượm gì đó bên lề đường và nhìn ngắm, rồi mặt mày bổng nhiên sáng rực, hân hoan và anh ta bỏ vào túi. Và anh kia hỏi, 'Anh được gì đó?' 'Sao vui vẻ quá vậy?' 'Ồ,' anh đáp, 'tôi lượm một mảnh chân lý nó thật đẹp lạ lùng' Và anh kia nói, 'Giờ ta hãy tổ chức nó' Và chúng ta nghĩ nhờ tổ chức mặc dù có cao cả bảo trợ, nhiều tiền bạc, v.v.. tôn vinh với cả súng đại bác thế gian các tổ chức không hề làm thống nhất trí óc con người bởi trong chính cơ cấu và bản chất chúng phải là phân biệt, phân chia dựa trên vài kiểu lý tưởng hay niềm tin và vậy chúng cơ bản là phá hoại để tạo thống nhất trí óc, trí óc con người cần có tình thương, yêu mến, để ý, quan tâm, trách nhiệm. Tôi hy vọng chúng ta gặp nhau, phải không? Hay tôi nói với chính mình?
18:34 Q: Tôi xin hỏi một câu được chứ?
18:36 K: Chúng ta sẽ hỏi vào ngày mốt. Nếu bạn vẫn ngồi đây, nếu bạn còn thích thú.
18:49 Vậy câu hỏi là, vẫn luôn là: Có thể trí óc, nhận thức con người với cả tích chứa đau đớn, khổ sở, âu lo, cô đơn, cảm giác chán chường, ước muốn hoàn thành và thất vọng cả tranh đấu của con người là nhận thức ấy với hình ảnh Thượng đế và bạn biết, mọi thứ. Nhận thức ấy có thể thay đổi? Không thì chúng ta luôn phân chia Hãy để ý một chút phân chia, phá hoại, vị ngã chiến tranh bất tận và duy trì phân chia về quốc gia, chủng tộc, màu da, mọi thứ. Vậy nếu bạn nghiêm túc và quan tâm sâu sắc đến nhân loại đến con người với mọi vấn đề kinh tế, xã hội, tôn giáo - mọi thứ Trí óc ấy có thể thay đổi hoàn toàn?
20:53 Và người nói nói có thể và phải được. Và rồi nảy lên câu hỏi: Có thể làm gì cho nó xảy ra? Đòi hỏi kỷ luật? Ổn cả chứ? Chúng ta đang trao đổi nhau, bạn theo kịp không? Không phải từ ngữ, trí óc mà thực sự nhận thức qui định mình những niềm tin, kinh nghiệm, giáo lý bạn biết cả đời sống con người nhận thức nó Bạn có hỏi xem có thể nào thay đổi quá khứ khổng lồ ấy, với cả kiến thức thu gom Có thể thay đổi chứ? Nơi có kiến thức dù là quá khứ hay hiện tại, kiến thức thu gom Kiến thức luôn bất toàn Không có kiến thức trọn vẹn. Nên kiến thức đi cùng ngu dốt. Hiểu đi, hiểu điều này thực vô cùng quan trọng cho bạn. Kiến thức không thể trọn vẹn nên kiến thức luôn đi với dốt nát. Một phần kiến thức là một phần ngu dốt. Và khi chúng ta dựa cả vào kiến thức như phương tiện tiến bộ, thăng tiến của con người chúng ta cũng ôm luôn ngu dốt. Và vậy nên luôn có đánh nhau giữa ngu dốt và kiến thức.
23:28 Và chúng ta nói con người sống cả đời trong quá khứ Cả đời họ là vận hành của quá khứ Nếu quan sát bạn có thể thấy làm sao chúng ta sống trong hàng ngàn ngày hôm qua kỷ niệm, kinh nghiệm, tổn thương, thất bại bạn biết cả vận hành thời gian là quá khứ. Và vận hành ấy có thể chấm dứt để trí óc tươi trẻ, sống động, mới tinh? Kiến thức cần thiết có mức độ thôi. Nếu là bác sĩ bạn phải có kiến thức nhà phẫu thuật bạn phải có kiến thức Nếu là thợ mộc giỏi bạn phải có thật nhiều kiến thức về gỗ và dụng cụ, v.v.. Nhưng kiến thức là kết quả của kinh nghiệm tích lũy qua hàng ngàn hàng vạn con người bao thiên niên kỷ. Kiến thức ấy lưu trong não từ bé gien, v.v.., v.v.. Và kiến thức, dựa trên kinh nghiệm, là ký ức. Bạn theo kịp chứ? Điều này rất đơn giản không phải trí óc cao hay gì khác. Và suy nghĩ là kết quả của vận hành ký ức Như kiến thức luôn cùng dốt nát ký ức luôn giới hạn. Và vì vậy suy nghĩ luôn giới hạn. Suy nghĩ có thể tưởng nó có thể hiểu hay thấy hay kinh nghiệm cái vô hạn, nhưng chính suy nghĩ là kết quả của kiến thức và dốt nát và vì vậy, cơ bản là nó giới hạn vụn vặt và không thể nào hiểu cái toàn thể. Điều này cũng rất đơn giản rõ ràng nếu bạn tìm hiểu toàn bộ vấn đề suy tư và cả tự nhiên, cả văn minh mọi giáo đường, mọi việc trong giáo đường lễ lạy, cả rạp xiếc ấy dựa trên suy nghĩ. Và vậy suy nghĩ chẳng thể thánh thiện Dù nó có thể tạo hình ảnh và gọi đó là thánh thiện nhưng vật gì nó tạo ra không phải thánh thiện bởi chính suy nghĩ là giới hạn. Và chúng ta kẹt trong hình ảnh do suy nghĩ tạo ra. Vậy suy nghĩ - theo dõi nhé Suy nghĩ chẳng thể tạo ra thay đổi toàn diện trí óc con người. Phải không? Bởi vì mọi việc suy nghĩ xắp xếp lại như nhận thức - bạn thích những việc này chứ?
27:43 Thính giả: Xin tiếp tục.

K: Không à?
27:46 Thính giả: Xin tiếp tục.
27:50 K: Nếu không thích bạn đừng khó chịu mà nghe bởi việc này thực sự rất nghiêm túc. Bạn đã khó nhọc đến đây trong thời tiết khá tệ và bạn muốn tìm coi anh bạn kia người nói kia đang cố nói gì vậy bạn phải nghe, phải tìm. Và trong chính tìm kiếm bạn thử nghiệm Bạn đừng chấp nhận gì người nói nói. Dù anh ta có ngồi trên bệ cao đó không cho anh ta uy quyền gì. Chúng ta xem xét toàn bộ bản chất con người và xem nó có thể thay đổi không. Bởi cách chúng ta đang sống là khủng khiếp, phá hoại vô nghĩa, đến văn phòng hay nhà máy hàng ngày bạn biết cả. Từ lúc bạn vượt qua thi cử ở trường ..hay gì khác, cả phần đời còn lại là đi đến văn phòng, tranh tranh đấu đấu. Và cuộc sống thành ra quá vô nghĩa.
29:19 Vậy chúng ta nói: Suy nghĩ tạo ra những kiến trúc đẹp nhất cả ở phương đông lẫn phương tây. Và những vật được đặt trong đó trong mọi nhà thờ, xin đừng nổi giận Chúng ta chỉ mô tả nó - sự kiện. Đừng kháng lại, chỉ nhìn, chỉ nghe thôi và nếu bạn không muốn nghe, bịt tai lại hay nếu bạn không muốn mất lịch sự, cứ im lặng đi ra. Bởi điều chúng ta nói hoàn toàn ngược lại với mọi việc đang diễn ra trên thế giới. Chúng ta yêu cầu cuộc cách mạng nội tâm nghĩa là sự thay đổi trí óc con người với mọi việc mà suy nghĩ để trong đó.
30:42 Nên chúng ta nói suy nghĩ làm điều nó muốn bởi chính nó là thành phần, giới hạn, cạn cợt dựa trên kiến thức, và kiến thức đi với dốt nát nên suy nghĩ dù nó làm gì có thể vẽ thiên đường tưởng tượng, đẹp nhất lý thuyết về Thượng đế, về xã hội tương lai và v.v.., là gì thì nó cũng không thể làm thay đổi tận gốc. Nhưng suy nghĩ có vị trí riêng. Không biết, không suy nghĩ, bạn không thể về nhà. Nếu bạn quên hết bạn sẽ bị lạc. Nên suy nghĩ có vị trí đúng nhưng không thể đem đến thay đổi. Nếu một lần bạn hiểu và thừa nhận, dù là trí óc rồi bạn sẽ làm gì? Bạn hiểu câu hỏi chứ?
32:14 Hãy hiểu thật kỹ việc này không thì bạn sẽ lạc mất vấn đề. Con người đã cố gắng, cả Đông lẫn Tây lệ thuộc suy nghĩ người Hy lạp cổ, và Hinđu cổ và Trung quốc cổ lệ thuộc suy nghĩ và nói sẽ giúp đỡ con người cố thay đổi, cố tạo ra nền văn hóa khác xã hội khác và suy nghĩ không làm được. Nếu thực sự hiểu sâu sự kiện ấy, không lý thuyết không phải điều gì do tranh luận, hay do quan niệm đối nghịch, mà sự kiện thực Vậy câu hỏi kế tiếp là: Tác nhân gì sẽ gây ra thay đổi ấy? Nếu suy tư không thể thì cái gì? Bạn theo kịp không? Nếu một thợ mộc giỏi có dụng cụ vô dụng hắn sẽ ném nó đi. Nhưng chúng ta thì không. Chúng ta giữ lại. Chúng ta hy vọng nó sẽ hoạt động nhờ phép màu nào. Chúng ta không ném nó và vì vậy có khả năng để nhìn một hướng khác bởi vì chúng ta sợ nếu suy tư không phải là giải pháp cho mọi vấn đề cả chính trị, kinh tế, tôn giáo nếu suy tư không là giải pháp, và nếu bạn nói 'Được thôi, tôi sẽ đặt nó sang bên bởi suy tư có vị trí riêng' Rồi thì trí óc thoát khỏi dụng cụ vô ích nó có vị trí riêng Trí óc liền có khả năng nhìn những hướng khác. Không biết bạn có theo kịp không? Hy vọng bạn đang làm chứ không phải chỉ nghe hàng lô từ ngữ, và xem nó vô dụng rồi bỏ đi ra.
35:06 Vậy cái gì Nếu suy nghĩ không là khí cụ của hành động đúng vậy thì khí cụ nào - phải không? Chúng ta cùng đến đây chứ? Bạn nghĩ sao? Giác quan phần nào làm thành trí óc, dĩ nhiên. Nhưng chúng ta dùng giác quan một phần - phải không? Một hay hai giác quan nhận thức cao, phát triển cao những cái khác đang ngủ - phải không? Và có thể nào quan sát với mọi giác quan không phải với một hay hai giác quan mà mọi giác quan quan sát cao độ? Bạn hiểu câu hỏi không? Nghĩa là có chăng sự quan sát không phải khí cụ của suy nghĩ? Bạn theo kịp không? Tiếp tục được chứ? Không phải bạn giải trí mà cùng làm việc với người nói. Chúng ta cùng làm. Nghĩa là chúng ta cùng làm việc cẩn thận chú ý, yêu mến, yêu thương, cùng nhau. Nếu không thì vô nghĩa. Bạn nhận một lô từ ngữ rồi bỏ đi đó chỉ là nắm tro trong tay.
37:30 Vậy có chăng sự quan sát không từng phần, mà mọi giác quan quan sát? Nghĩa là có chăng sự quan sát không có quá khứ? Giác quan không có quá khứ, chúng hành động. Bạn hiểu không? Tuyệt vời. Tôi khám phá điều gì đó trong tôi. Giác quan đáp ứng với mỗi thách thức và khi mà giác quan hoạt động trọn vẹn là thuần quan sát. Phải không? Bạn có thấy vậy không? Và quan sát ấy không do suy nghĩ khởi. Phải không? Trong quan sát ấy không có trung tâm để quan sát. Chỉ có quan sát, thuần khiết, đơn giản không có cả áp lực và gánh nặng quá khứ Phải không? Nó hàm ý bạn phải đào sâu toàn bộ vấn đề kỷ luật, bởi chúng ta quen như thế. Chúng ta quen nổ lực Học là nổ lực Ngôn ngữ hay gì đó, bạn phải cố gắng nhiều. Và có thể nào có cuộc sống Lắng nghe nhé - có thể nào có cuộc sống không chút bóng dáng cố gắng? Tự hỏi xem, hãy tìm câu trả lời bởi chúng ta cố gắng trong mọi hướng và chúng ta không tạo ra một xã hội tốt nơi mọi người có thể sống yên vui không sợ hãi, không khủng bố, bất an bạn xem - tất cả đang diễn ra trên thế giới này. Và chúng ta nói nhờ tổ chức cố gắng tạo ra một tổ chức chúng ta sẽ giải quyết nó.
40:44 Vậy chúng ta xem xét toàn bộ vận hành cố gắng cố gắng đến với Thượng đế, nếu có cố gắng để cao thượng cố gắng có trách nhiệm tốt trong quan hệ. Và cố gắng hàm ý hành động của ý chí. Bạn theo kịp không? Ý chí là ước muốn Và có vô số kiểu ước muốn Và thực hiện ước muốn phải cố gắng. Nếu muốn bộ com lê tốt, tôi phải cố gắng. Nếu muốn tốt, trong ngoặc kép tôi phải cố gắng để tốt. Nếu muốn đến với Thượng đế - không bàn Thượng đế nào là phải nhịn ăn, độc thân, nguyện thề đốt cháy trong tôi, tranh tranh đấu đấu cố gắng hết mình để đạt lý tưởng, nguyên lý tối cao. Chúng ta bàn về nổ lực ấy bởi vì chúng ta nói thuần quan sát mà chúng ta vừa giải thích, không có cố gắng chỉ có quan sát và hành động. Không biết bạn có hiểu hết. Tôi sẽ đào sâu vào từng chi tiết.
43:08 Tức là tại sao bạn phải hiểu toàn bộ bản chất ước muốn bởi chúng ta bị ước muốn thôi thúc tình dục này, tham vọng này bạn biết, mọi thứ ước muốn thành nền tảng cuộc sống. Vậy phải tìm hiểu toàn bộ vấn đề ước muốn. Nhiều thầy tu khắp thế giới nói không có ước muốn Nếu bạn đến với Thượng đế, nguyên lý tối cao ước muốn phải bị loại trừ - bạn biết cả. Nhìn xem các thầy tu khắp thế giới họ là người bình thường, nguyện phục vụ Thượng đế và tập trung mọi năng lực vào đó tức là ước muốn phải ít bị loại bỏ hay biến đổi, v.v.. Vậy bạn phải tìm hiểu ước muốn. Quan sát ước muốn, không kiểm soát, loại bỏ, biến đổi chỉ quan sát ước muốn. Bạn hiểu không? Thuần quan sát ước muốn. Vậy đó, nếu bạn tìm hiểu sâu suy nghĩ không xen vào như đã giải thích, mong thế. Có cần tôi quay lại không?
45:00 Nên chúng ta nói, một tác nhân lớn của đời sống là ước muốn, bạn phải hiểu ước muốn là gì thống trị đời mình cách nào, tại sao? Dù là ước muốn thiên đàng hay tỏ ngộ Hay ước muốn một ngôi nhà Bạn biết, tất cả, ước muốn. Cách nào nó có mặt? Quan hệ gì - hãy theo dõi chậm thôi chúng ta sẽ đào sâu Quan hệ gì giữa giác quan và ước muốn? Bạn hiểu câu hỏi không? Giác quan - thấy gì đó trong tủ kính áo dài, sơ mi, hay gì đó, món nội thất xinh xắn hay xe hơi đẹp - tức là, thấy và ước muốn. Bạn hiểu câu hỏi không? Quan hệ gì giữa hai cái? Làm sao bạn tìm ra? Đọc sách ư? Đến nhà tâm lý? Giáo sư? Đạo sư? Hay ai nói việc này? Làm sao bạn tìm ra? Bởi chúng ta lệ thuộc giải thích của người khác Phải không? Chúng ta muốn được dạy. Người nói từ chối được dạy bởi sách vở, bởi giáo sư bởi những kẻ có thứ bậc về kiến thức. Vậy làm sao bạn tìm ra? Nếu chúng ta dẹp hết bạn còn lại chính mình. Làm sao bạn tìm ra quan hệ gì giữa hoạt động của giác quan và ước muốn? Hay chúng phải luôn đi chung? Bạn hiểu câu hỏi không? Bạn theo kịp cả chứ? Bạn thích thú không? Trời ạ! Xin hãy nhớ, nếu bạn không phiền chúng ta không cải đổi bạn điều gì sang kiểu ước muốn mới, hay này khác, không gì cả. Chúng ta cùng nhau tìm tòi.
48:58 Nếu bạn quan sát vận hành ước muốn thật gần: Bạn thấy gì đó qua cửa sổ áo dài, sơ mi, quần tây, hay gì khác Giác quan thức dậy bởi nhận thức ấy do thấy sơ mi nọ, áo dài kia - phải không? Giác quan thức dậy. Rồi bạn sờ vào chất liệu tức là tiếp xúc rồi cảm giác - phải không? Hãy theo dõi từng bước. Thấy, xúc chạm, cảm giác. Phải không? Rồi, quan sát thật gần, chính bạn sẽ thấy Suy nghĩ đến và tạo hình ảnh và bảo tôi mặc sơ mi xanh ấy chắc là đẹp lắm Phải không? Vậy khi suy nghĩ tạo hình ảnh bạn mặc áo kia quần nọ, và tạo hình ảnh bạn trong bộ y phục ấy trông đẹp làm sao, rồi ước muốn bắt đầu. Bạn theo kịp không? Nào, rất thú vị nếu bạn tìm hiểu thật sâu. Thấy, xúc chạm, cảm giác, hoàn toàn bình thường. Rồi suy nghĩ đến và tạo hình ảnh bạn ngồi trên xe hơi và lái nó và phấn kích về tốc độ và mọi thứ khác Bạn đã tạo hình ảnh. Vậy, khi suy nghĩ thống trị giác quan và tạo hình ảnh, ước muốn bắt đầu.
51:37 Nên câu hỏi kế là, nếu vậy thì câu hỏi kế là: tại sao suy nghĩ tạo hình ảnh? Bạn hiểu không? Hoàn toàn đúng khi thấy xe hơi đẹp nhìn nó, xúc chạm, cảm giác nó. Rồi suy nghĩ len vào bạn ngồi sau tay lái và lái nó. Mong đó là xe tốc độ dù năng lượng là vấn đề! Vậy suy nghĩ tạo ra đó. Nếu bạn hiểu, không phải ngôn từ, trí óc mà thực sự, rồi thì suy nghĩ không liên quan gì đến cảm giác - bạn hiểu không? Bạn có thấy vậy không. Vậy thì không có vấn đề cố gắng để rèn ước muốn loại trừ ước muốn biến cải ước muốn. Bởi chúng ta quá quen, được dạy cố gắng muốn đúng, muốn sai, muốn cao thượng hay đê hèn theo khuôn mẫu của mỗi nền văn minh văn minh được đúc kết bằng suy nghĩ - phải không?
53:22 Rồi kỷ luật có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Kỷ luật nghĩa là kiểm soát - phải không? Đấu tranh để có cái đòi hỏi thời Victoria hay Hiện đại, buông thả hoặc không rèn mình để là gì đó kiểm soát mình - kịp chứ? Mọi cái dựa trên cố gắng để là, trở thành đạt được, chúng ta đang nói về tâm lý. Vậy khi chúng ta hiểu bản chất ước muốn cố gắng có vị trí gì? Bạn hiểu không? Cố gắng tâm lý. Kỷ luật có vị trí gì? Kỷ luật thực sự nghĩa là học Gốc từ chữ học trò Bạn muốn học nơi thầy giáo - học. Nghĩa thực sự là học. Chúng ta học. Bạn hiểu không? Chúng ta cùng học bản chất ước muốn. Vậy nơi nào toàn thể vận hành của văn minh tức là kỷ luật? Tức là tuân thủ, bắt chước, so sánh - kịp không? Mọi thứ đó hàm ý kỷ luật và quá tự nhiên.
55:28 Vậy có thể sống cuộc sống hàng ngày mà không chút cố gắng? Bạn hiểu không? Không chút ý kiểm soát. Nào, việc này rất nguy hiểm đặc biệt trong xã hội buông thả. Chúng ta không tán thành buông thả hay chống đối nó. Chúng ta xem xét toàn bộ cấu trúc trí óc con người bị huấn luyện để kiểm soát, và phản ứng là bỏ qua, làm gì bạn muốn, làm việc bạn thích. Ngược lại chúng ta nói thấu hiểu, nhìn, quan sát nhận thức toàn bộ cuộc sống, không phải một phần buông thả khi bạn tuổi hai mươi. Nhưng từ đầu đến cuối cuộc đời, nhìn nó bởi mọi tôn giáo, tôn giáo tổ chức với giáo lý, v.v.., luôn đòi hỏi điều này, kỷ luật phục vụ Thượng đế, kỷ luật, cố gắng. Bạn không thể yêu thương bởi cố gắng - phải không? Suy nghĩ có thể cố gắng và nói 'tôi sẽ cố thương' nhưng không phải yêu thương, chỉ là vận hành suy nghĩ dựa trên kiến thức và ngu đốt và suy nghĩ không hề có đặc tính yêu thương trọn vẹn.
57:46 Vậy chúng ta nói rằng qui định con người là nhận thức con người không chỉ là nhận thức riêng nhận thức ấy là thành phần của toàn thể nhận thức Bạn có thấy vậy không? Nhận thức bạn, sống ở thành phố sống ở làng mạc, sống với chồng vợ hay con cái, nhận thức nhỏ xíu ấy với mọi vấn đề, dù bạn sống trong cộng đồng hạnh phúc hay không cộng đồng, dù bạn sống hạnh phúc với vợ con hay gì khác, chữ hạnh phúc trong ngoặc kép, nhận thức riêng nhỏ bé ấy là nhận thức của cả nhân loại bởi họ là tất cả nhận thức nhỏ bé riêng tư. Bạn có thấy vậy không? Vậy nhận thức bạn không riêng biệt. Tôi biết bạn thích nghĩ nó đặc biệt Nhưng nhận thức và tích chứa do suy nghĩ xếp đặt - phải không? Suy nghĩ tạo ra nhận thức giới hạn này. Giờ quan sát nhận thức ấy dù là giới hạn quan sát hoạt động nó mà không đường lối chỉ quan sát không chọn lựa 'tôi sẽ giữ phần này và bỏ phần kia' Chỉ quan sát toàn bộ tích chứa. Khi bạn quan sát vậy nghĩa là không có người quan sát là quá khứ rồi nhận thức ấy không có trung tâm. Bạn có thấy vậy không? Nhận thức chúng ta là vị ngã - phải không? Tôi và hoạt động tôi, tôi và vấn đề tôi, tôi và việc tôi tôi và vợ tôi, tôi và vợ nọ hay con kia của tôi tôi và v.v.., v.v.., v.v.. Nhận thức là vận hành của suy nghĩ. Suy nghĩ đặt vào nhận thức các hoạt động khác nhau niềm tin, giáo điều, lễ lạy, ở mặt này bạn biết mọi việc diễn ra, gọi là tôn giáo và hoạt động kinh doanh, hoạt động quan hệ cá nhân buồn, khổ, đớn đau, âu lo, tội ác bạn biết, mọi thứ - tất thảy là nhận thức. Và nhận thức ấy là nhận thức của mọi người sống ở Nga hay Ấn, Trung quốc hay Mỹ. Vậy nếu bạn nhận ra chúng ta là một phần của cả nhân loại không phải Ăng lê, Anh, kịp không? - mọi thứ ấy rời xa. Rồi thì chúng ta vô cùng trách nhiệm Không phải với gia đình bé xíu mà cả nhân loại. Sau cùng đó là tình thương, phải không? Cảm thấy cả trách nhiệm con cái phải được dạy dỗ đúng đắn không bị qui định vào kiểu cách riêng của quan điểm Anh hay quan điểm Pháp hay Nga hay Độc tài, hay gì khác dạy để chúng trở thành con người tôn giáo. Bởi tôn giáo ấy có thống nhất mà không phải tổ chức. Và dạy dỗ đúng hàm chứa ý nghĩa tự do lìa sợ hãi, lìa quá lo lắng để hoàn thành, v.v.. Tìm hiểu dạy dỗ đúng không phải lúc này.
1:03:13 Nên khi bạn cảm nhận mình là đại diện của cả nhân loại bạn liền vô cùng trách nhiệm với toàn thể nhân loại, vì vậy sẽ không có chiến tranh. Ồ, bạn không thấy vậy. Sẽ không có quốc gia. Đó là thực tế, bạn biết, không phải lý thuyết nhưng khi bạn cảm nhận nhận thức mình là toàn thể nhân loại, bởi họ đau khổ ở Ấn cũng như bạn đau khổ ở đây, ở Mỹ, v.v.. Nhận thức chúng ta là nhận thức nhân loại và trong khi quét sạch nhận thức của tích chứa chúng ta có trách nhiệm với toàn thể. Và cơ bản đó là bản chất của yêu thương và trắc ẩn.
1:04:34 Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mốt. Thay vì nói chuyện và thảo luận như đã làm khắp nơi ở những lần khác chúng ta nghĩ đặt câu hỏi chắc là ý hay. Bất kỳ bạn muốn hỏi gì chúng ta sẽ cố gắng trả lời từng câu. Vào sáng ngày Thứ ba.