Krishnamurti Subtitles home


BR82Q2 - Buổi Hỏi & Đáp thứ nhì
Brockwood Park, Anh Quốc
2 tháng Chín 1982



0:58 Không hiểu sao các bạn lắng nghe tôi. (cười) Tôi hỏi nghiêm chỉnh, không cợt đùa đâu tại sao nghe người khác, chẳng phải không nên, nhưng tại sao? Dù lắng nghe ai đó hiểu rất rõ chủ đề chúng ta muốn biết, hay hướng về một chuyên gia chuyên nghiệp, thảo luận nghiên cứu của anh ta hoặc chúng ta nghe nhạc - Mozart, Beethoven, v.v..- và thích thú, say xưa, nhìn cái đẹp và thưởng thức. Và khi hỏi tại sao bạn lắng nghe người nói bạn đặt anh ta vào nhóm nào? Có lẽ là thích hợp và cần thiết khi cùng nhau tìm hiểu vấn đề, nghĩa là cùng nhau chia sẻ thám hiểm vấn đề, hợp tác nhau không phải người nói đọc câu hỏi, tìm hiểu, nhưng nếu chúng ta cùng làm thì thực tuyệt vời và rất quan trọng. Rất ít người biết cách hợp tác. Họp bàn một quan niệm, xem có đồng tình không hay cùng bàn một mục tiêu để chắc chắn để thực hiện, rồi họp nhau nếu đồng tình mục tiêu ấy nếu như mục tiêu thỏa đáng. Hay chúng ta vây quanh một người, một quyền lực như vây quanh một linh mục, thầy tu, đạo sư hoặc người nào. Nhưng nó hàm ý, phải chăng chúng ta hợp tác về hay với cái gì hoặc để làm gì... Nhưng ở đây chúng ta không hợp tác trong nghĩa ấy. Chúng ta muốn hợp tác là không cá nhân, không liên quan đến quan niệm, uy quyền v.v.., là cảm giác hợp tác. Chẳng biết tôi nói có rõ không.
5:02 Cảm giác điều ấy, hãy cùng thảo luận vấn đề. Bởi đó là vấn đề đời sống của hầu hết chúng ta, quá nhiều vấn đề tâm lý, vật lý, và những vấn đề do tư tưởng tạo ra. Và chúng ta sống với những vấn đề ấy dai dẵng đến chết. Chẳng hề lìa bỏ vấn đề nào. Luôn mang theo mình và không cố gắng tìm hiểu xem thế nào là sống một đời không có vấn đề tâm lý trước hết, không phải bên ngoài, như thường làm. Hãy giải quyết vấn đề bên ngoài trước rồi sẽ xử lý cái kia nhưng tôi không nghĩ sự việc chạy theo lối ấy. Chúng ta phải giải quyết vấn đề tâm lý trước, rồi cái kia có thể được hiểu và hành xử một cách thông minh, hợp tác. Vậy chúng ta cùng hợp tác, không phải bạn hợp tác với người nói hay với điều anh ta nói nhưng cùng nhau giải quyết vài vấn đề.
6:54 Câu hỏi thứ 1: Đa số chúng ta lập gia đình hay có quan hệ mật thiết, khởi đầu cho mọi lý do sai lầm ngài đã nói đến. Có thể hôn nhân hay quan hệ ấy làm thành một sức mạnh thực sự tích cực? (cười)
7:23 Anh bạn tội nghiệp! (cười)
7:32 Hầu hết chúng ta lập gia đình hay có quan hệ mật thiết khởi đầu cho mọi lý do sai lầm mà ngài đã nói đến. Có thể hôn nhân hay quan hệ ấy làm nên sức mạnh tích cực không?
7:59 Chúng ta giải quyết vấn đề này thế nào? Đã tìm hiểu vấn đề hôm trước, tìm hiểu quan hệ là gì. Quan hệ với người khác nghĩa là sao? Có thể bạn quan hệ rất gần gủi, mật thiết, vật lý nhưng tâm lý, bên trong, chúng ta có quan hệ không phải lãng mạn, cảm tình, mà là cảm giác quan hệ? Từ 'quan hệ' nghĩa là tiếp xúc, cảm giác trọn vẹn với người khác, không phải cá thể tách rời rồi đến với nhau và cảm giác trọn vẹn, quan hệ thật sự, đưa đến phẩm chất cảm giác không phân biệt. Vấn đề thực sự quan trọng bởi hầu hết đời sống chúng ta quá sức cô lập, cách ly rào kín cẩn thận để không bị phiền toái tâm lý. Và loại quan hệ ấy chắc chắn dẫn đến xung đột phiền toái và mọi ứng xử khích động. Vậy trước hết hãy nói rõ quan hệ là gì không chỉ ý nghĩa từ ngữ, ý nghĩa lời nói mà cả ý nghĩa vượt qua từ ngữ, vượt qua con người. Quan hệ là gì? Có quan hệ với ý nghĩa sâu thẳm của từ ấy không? Có thể có loại quan hệ ấy, sâu thẳm lặng như biển sâu, có thể có quan hệ khi mỗi người chúng ta theo đuổi con đường riêng ước muốn riêng, tham vọng riêng, v.v.. không? Có thể có quan hệ khi những điều này có mặt sao? Nếu bảo 'Làm sao chúng không có chứ? Vậy mỗi chúng ta không cần hoàn thiện không cần cùng nhau nở hoa sao? - nghĩa gì cũng có thể. Ý thức phân biệt có đó. Nếu mỗi người chúng ta bảo giúp nhau nở hoa, phát triển hoàn thiện, cùng hạnh phúc, nhưng bạn vẫn bạn vẫn giữ tinh thần cô lập. Tại sao tâm hồn, trí óc, thực thể nhân loại, luôn bám chặc chủ nghĩa phân biệt?
12:39 Hãy hiểu đây là vấn đề rất quan trọng tại sao cả lịch sử con người luôn giữ ý thức cô lập tách biệt, chủ nghĩa phân biệt, phân chia - bạn là Cơ đốc tôi là Tin lành, bạn thuộc nhóm kia và anh ta nhóm nọ tôi mặc áo tím, áo vàng hay đeo vòng hoa quanh cái này cái nọ, và chúng ta ôm giữ điều ấy trong khi thảo luận về quan hệ, yêu thương, v.v.. Tại sao thế? Nào, chúng ta cùng nhau, cùng tìm hiểu xem. Tại sao chúng ta làm điều ấy? Dù là hữu thức, cố ý, hay vô thức, truyền thống nền giáo dục - cả cơ cấu tôn giáo luôn xác nhận rằng bạn là linh hồn riêng rẽ, v.v.. Hay chính tư tưởng là phân chia. Bạn hiểu không? Tôi nghĩ rằng tôi khác bạn. Tôi cho rằng cách cư xử tôi phải khác bạn, bởi ngược lại e rằng chúng ta sẽ thành máy móc, vô hồn, bắt chước nhau. Tư tưởng là nguyên nhân của chủ nghĩa phân biệt? Hãy cùng tìm hiểu xem. Tư tưởng chia thế giới thành quốc gia - phải không? - bạn Anh anh nọ người Đức, tôi người Pháp, bạn người Nga, v.v.. Phân chia do tư tưởng tạo ra và tư tưởng cho rằng chủ nghĩa phân rẽ ấy, phân chia ấy là an toàn, thuộc về cộng đồng, thuộc về cùng loại tin cùng đạo sư, tin cùng màu áo mà bạn mặc theo chỉ dụ của đạo sư, bạn cảm thấy an toàn, hay ít ra là ảo tưởng về an toàn.
16:21 Và phải chăng thích thú, ước vọng cũng là vận hành của tư tưởng, phân rẽ chúng ta? Phải không? Tư tưởng có trọn vẹn không? Bởi tư tưởng dựa vào kiến thức, là tích chứa bao kinh nghiệm con người, cả trong lãnh vực khoa học, kỹ thuật, hay tâm lý. Phải không? Chúng ta tích chứa quá nhiều kiến thức bên ngoài và bên trong. Và tư tưởng là kết quả của kiến thức ấy tư tưởng như là ghi nhớ, kiến thức, kinh nghiệm... Đúng không? Kiến thức không bao giờ đầy đủ. Đồng ý chứ? Về điều gì về Thượng đế, niết bàn, thiên đường, khoa học - mọi việc. Vậy kiến thức phải luôn đi cùng với bóng mờ ngu dốt. Hãy cùng nhìn thực tế ấy. Khi tư tưởng bước vào lãnh vực quan hệ, nó phải tạo ra chia rẽ bởi chính nó rời rạc, chính tư tưởng là giới hạn. Phải không?
18:31 Nếu đã rõ điều này - tôi không giải thích, bạn khám phá cho mình - thì kiến thức có vị trí nào trong quan hệ? Đây là vấn đề nghiêm chỉnh không phải đề nghị tình cờ, tranh cãi. Mà là tìm hiểu coi kiến thức, kinh nghiệm, ghi nhớ tích luỹ có vị trí nào trong quan hệ? Bạn hãy tự trả lời, đừng trông tôi. Nếu nói,'tôi hiểu vợ mình' hay một kiểu quan hệ thân mật khác, tôi đã đặt người đó vào khung kiến thức của mình về họ. Vậy kiến thức trở thành tiến trình phân biệt. Tôi sống với vợ, chồng, bạn gái, hay gì gì và tôi tích chứa thông tin, tôi nhớ những lời khó nghe họ đã từng nói, có cả một lâu đài ký ức như một hình ảnh xen vào quan hệ tôi với họ. Phải không? Hãy quan sát điều ấy trong chính bạn. Và cô ta cũng làm y như thế. Vậy thì, kiến thức có vị trí nào trong quan hệ? Kiến thức là yêu thương? Nào, bạn...tôi có thể hiểu vợ mình, cách cô ta nhìn cách cô ấy ứng xử, vài thói quen v.v.. Việc ấy đương nhiên. Nhưng sao lại nói tôi hiểu cô ấy? - hay anh ta. Khi nói tôi hiểu, tôi đã giới hạn quan hệ. Bạn có hiểu không? Tôi đã tạo ra tắc nghẽn, rào chắn giữa cô ấy và tôi. Tức là trong quan hệ với cô ta, tôi thành vô trách nhiệm sao? Bạn hiểu câu hỏi không? Nếu nói, cơ bản, tôi không hiểu bạn, tôi vô trách nhiệm ư? Hay tôi trở nên quá mức nhạy cảm. Nếu có thể dùng từ -'mở' - từ này sai mở cửa, không có ý thức phân biệt, không rào chắn. Nếu có phẩm chất ấy của tâm thức, trí óc, hay cảm giác
23:15 quan hệ là sự nở hoa, vận hành không phải trạng thái tĩnh chết, mà là sống động bạn không thể đặt nó vào sọt và bảo, ở đấy, đừng động đậy. Chúng ta bắt đầu xem, hôn nhân là gì? Phải không? (Cười) Hay không phải hôn nhân. Tôi có thể...bạn có thể sống với ai đó, tình dục, bạn bè, nắm tay, chuyện trò, v.v.., và đăng ký kết hôn hay làm lễ hôn phối Nhà Thờ, và tôi bị trói buộc để cho Thượng đế sắp đặt, thật là vô nghĩa chỉ là hình thức truyền thống. Hay tôi có thể sống với ai đó không cần hôn nhân. Trong một...với một hay vài điều kiện nào tôi hứa sẽ có trách nhiệm; với người khác thì không. Và với người tôi cưới hỏi hợp pháp - chia tay ly dị trở nên khá khó khăn. Với người khác điều ấy khá đơn giản cùng nói chia tay và đường ai nấy đi. Và việc ấy xảy ra ngày càng nhiều khắp thế giới. Chúng ta cũng không lên án. Chúng ta chỉ nhìn vào toàn bộ vấn đề: với con trẻ trách nhiệm và cảm giác gánh nặng to lớn các cháu nhỏ. Và đó, hợp pháp, bạn bị trói buộc. Với người khác bạn không chắc là bạn có con cái, nhưng cửa luôn mở. Có phải quan hệ với cả hai phía chỉ là hình thức thu hút đáp ứng sinh học đôi bên, tò mò, cảm giác muốn ở với nhau có thể là hậu quả của sợ hãi vô thức về cô đơn, truyền thống dựng nên thói quen ấy. Cả hai phía có thể thành thói quen. Phải không? Và đôi bên đều có sợ mất, sở hữu lợi dụng tình dục lẫn nhau, và mọi việc kéo theo. Với cả hai, điều gì quan trọng? Nào, chúng ta cùng thảo luận tôi không chỉ bảo bạn điều gì đâu. Điều gì quan trọng, cần thiết cho cả hai? Trách nhiệm là căn bản. Phải không? Tôi trách nhiệm với người tôi cùng sống. Tôi trách nhiệm, không chỉ với vợ mình mà cả với mọi điều xảy ra trên thế giới. Tôi trách nhiệm...trách nhiệm thấy con người không bị giết. Tôi trách nhiệm. Tôi trách nhiệm thấy không có bạo lực. Phải không? Vậy tôi chỉ trách nhiệm với một người, gia đình con cái tôi
29:07 nó đã là truyền thống? - và gia đình ở phương Tây biến mất dần, trong khi phương Đông gia đình vẫn là trung tâm, vô cùng quan trọng, vì gia đình họ sẽ làm gì đó dù là anh em họ xa, họ vẫn khắn khít nhau giúp đỡ nhau, lôi kéo nhau. Nhưng ở đây, điều ấy dần dần mất hết.
29:47 Nhìn mọi điều này, trách nhiệm trong hôn nhân trách nhiệm với người khác, sống với ai đó chúng ta vô trách nhiệm, bởi nếu có con cái trách nhiệm là xem chúng được giáo dục thích hợp, chứ không phải gởi đi đâu đó, lánh xa càng sớm càng hay. Bạn thấy đó, khi tìm hiểu vấn đề này nó trở nên vô cùng phức tạp và cực kỳ quan trọng, bởi nếu có con cái, nếu yêu thương chúng, và cảm thấy trách nhiệm tôi trách nhiệm cả cuộc đời chúng và chúng phải trách nhiệm với tôi, với cả cuộc đời chúng. Phải thấy chúng được học hành, chứ không bị giết ngoài đường.
31:07 Mọi điều ấy nằm trong vấn đề. Và tìm hiểu sâu sắc vấn đề ấy trừ phi có tình yêu thương, mọi thứ chỉ ở bên cạnh vấn đề. Nếu không yêu thương vợ mình tức là tôi không theo hành động vị kỷ, cô ta cũng không nhưng nếu tôi theo và cô ta không, vấn đề bắt đầu. Tức là nếu tôi cố gắng không vị ngã, không cô lập có cảm giác trìu mến sâu sắc mà không trói buộc, sở hữu không chạy theo khoái lạc, và vợ tôi cảm giác ngược lại hoàn toàn khác, chúng ta có vấn đề khác hoàn toàn. Bạn hiểu không? Vấn đề là tôi sẽ làm gì? Bỏ cô ấy, ly dị ư? Chắc phải thế. Cô ta khăng khăng điều gì - bạn theo kịp chứ? vấn đề không phải chỉ trả lời bằng vài câu mà đòi hỏi nhiều nổ lực tìm kiếm bên trong cả hai người. Và trong tìm kiếm ấy, thám hiểm ấy nếu không yêu thương thì không có hành động thông minh. Ở đâu có yêu thương, nơi ấy có thông minh, có trách nhiệm. Phải không? Có thể tiếp câu hỏi kế chứ? Đừng chán nản (cười) nhưng thực sự quan hệ là điều lạ lùng nhất trong đời để quan hệ trọn vẹn với người khác, phải không có ý thức cái tôi xen vào, không có ý thức cái ngã với mọi đeo đuổi vị kỷ xen vào quan hệ ấy. Câu hỏi hai: Trong luôn luôn tìm kiếm an toàn cần thiết hay loạn trí - gì nào? (cười) Ồ, xin lỗi - tôi sai. (cười)
34:41 Luôn tìm kiếm an toàn là cần thiết hay loạn trí? Có an toàn không là đối nghịch của bất an không?
35:02 Mãi lo tìm an toàn là cần thiết hay loạn trí? Có an toàn không phải đối nghịch của bất an không?
35:26 Chúng ta tiếp tục câu hỏi chứ? Thế nào? Đối nghịch là gì? Là ngược lại. Nam và nữ, anh sáng và bóng tối, hoàng hôn và bình minh, tối phân chia tự nhiên và con người, tự nhiên thực và con người có phân biệt người này cao người nọ thấp da trắng, da sậm, da nâu, da vàng, và da đỏ như họ tự tô màu - vậy là đương nhiên có phân biệt. Lều và nhà, mái vòm với mặt phẳng. Có đối nghịch tâm lý không? Hãy cùng tìm hiểu điều này. Có đối nghịch bên trong không? Có đối nghịch bên trong - phải không? - tôi tốt, hay xấu, và tôi phải tốt. Tôi tham và tôi phải không tham. Tôi bạo lực và hy vọng một ngày kia không bạo lực. Vậy là bên trong, tâm lý, có đối nghịch. Nơi có đối nghịch bên trong ấy tất phải có xung đột. Phải không? Vậy đó. Tôi bạo lực, nhưng tư tưởng tạo ra trạng thái không bạo lực đối nghịch với cái tôi đang là, hiện là, và đấu tranh qua thời gian, kinh nghiệm, để thành không bạo lực. Phải không? Rõ chứ? Tiếp tục chứ? Vậy, 'hiện là' và 'sẽ là', tức có xung đột.
38:30 'Sẽ là' là không thực tế, chưa có; 'hiện là' là bạo lực. Thế đó. Không có 'tôi sẽ không bạo lực'. Đúng không? Chúng ta rõ điểm này không? 'Hiện là' cực kỳ quan trọng hơn 'sẽ là', bởi 'sẽ là' chẳng bao giờ xảy ra, bởi 'tôi sẽ là hôm khác' và trong lúc này tôi vẫn đang gieo hạt giống bạo lực. Vậy là về tâm lý, đối nghịch không có thực. Vì ảo tưởng nên có đối nghịch. Nếu tâm trí, nếu qui định là tạo ra đối nghịch nếu chúng ta rời qui định thì có thể nhìn vào 'hiện là'. Phải không? Vậy hãy nhìn vào 'hiện là'.
40:02 Hiện thực là, không an toàn. Tôi tìm kiếm an toàn nhưng thực tế là bất an, bất toàn rối loạn, lòng vòng, việc này qua việc khác nhà này qua nhà kia, cô này đến cô nọ anh này anh khác, đạo sư này đạo sư kia - theo kịp không? Tìm kiếm an toàn và tôi nghĩ có an toàn trong quốc gia trong cộng đồng, gia đình, hoặc khá thông minh, tôi bảo 'Không, không an toàn đâu, chỉ có an toàn nơi Thượng đế vâng phục, noi theo, chấp nhận'. Nhưng thực tế vẫn vậy một cảm giác bất an sâu thẳm. Vậy có thể để tìm kiếm an toàn tâm lý qua bên và coi xem bất an là gì không? Rồi mới xử lý nó, nhưng nếu mãi lo tìm an toàn và tôi thấy rõ chẳng thể tìm - nơi nhà thờ, thầy tu trong kinh sách, một ai đó, đạo sư, ý niệm - chẳng cái nào. Rồi quay lại, tôi bảo, tôi bất an - tại sao? Bất an là gì? Trước hết nói về tâm lý không phải an toàn bên ngoài rồi tới bên trong. Nhưng tâm lý trước, tôi tìm hiểu bất an. Hãy nhìn xem điều quan trọng ấy. Cộng sản, xã hội, và nhiều nhóm khác cố gắng tìm tạo ra an toàn bên ngoài cho con người nhưng đều thất bại. Cộng sản đã bất đầu - tôi sẽ không đi sâu, mọi loại đề xuất, lý tưởng rồi kết thúc ở chủ nghĩa độc tài. Trừ phi xử lý, nắm lấy cơ cấu bên trong tư cách con người, tâm trí con người, tâm lý, chỉ vỏ bọc ngoài thì không hiệu quả. Không thể hiểu điều đó đâu. Trước tiên, chúng ta cùng tìm cố gắng coi tại sao chúng ta sống trong tâm lý bất an trong khi cảm thấy bất an - phải không? - không phải ai khác. Tại sao?
43:51 Khi tôi bất an, và tôi biết tôi bất an có thôi thúc tinh tế, gợi ý tinh tế về an toàn không? Bạn hiểu chứ? Tôi không an. Tôi cưới vợ, tôi - v.v.., nhưng vẫn cảm thấy không an. Nhưng có lẽ trong sâu thẳm, tôi cảm nhận có nơi nào đó an toàn và tôi đuổi theo dù một cách vô thức, tôi vẫn cố tìm hiểu nỗi bất an. Bạn theo kịp chứ? Bạn hiểu không? Tôi phải hiểu rõ tôi không lén lút bí mật tìm kiếm an toàn dù thú nhận rằng mình bất an. Thế nên chúng ta phải hiểu thực rõ rằng bạn sống trong bất an - tại sao? Chúng ta hỏi thật, nhưng nếu bạn lưng lững nếu lừng khừng, bạn trở nên tầm thường. Tầm thường, đề tài rất hay, nhưng sẽ không đi sâu. Từ 'tầm thường' có nghĩa là lên lưng chừng núi. Đi nửa đường là kẻ tầm thường, không đi đến đỉnh. Không phải chuyên nghiệp, không phải chủ đề đặt biệt nhưng về tâm lý, anh ta không đi đến đỉnh. Thế là người tầm thường. Tôi không nói bạn. (cười)
46:12 Vậy bất an là gì? Có thể có an toàn không? Đừng nản lòng, đừng lo lắng, chúng ta đang tìm kiếm. Có thể có, dù tôi đang tìm, muốn, rà soát, ao ước an toàn biết rằng tôi bất an, tôi cũng hỏi xem thực có an toàn chăng? Tìm kiếm an toàn có thể sai. Điều tôi tìm kiếm không phải là an toàn, nhưng tâm trí trí óc, sẽ giáp mặt mọi việc đúng đắn. Phải không? Không biết bạn hiểu chăng? Tôi cảm thấy bất an, tôi thấy đời sống không an, cái chết tai nạn luôn gần bên điều chi cũng có thể xảy ra, lung lay mọi nền móng. Hiểu rõ và tôi tự hỏi có an toàn không? Đợi đã, đừng chối bỏ tôi đang hỏi han, tìm tòi, bởi an toàn quan trọng lắm. Trí óc chỉ có thể vận hành hữu hiệu, sống còn trọn vẹn với mọi khả năng cực kỳ khi có an toàn như một đứa bé, phải có an toàn. Trí óc phải cảm thấy hoàn toàn an ninh, không lay động phải trong an ổn hoàn toàn, trí óc mới nở hoa. Bạn hiểu không? Chúng ta theo kịp nhau chứ?
48:57 Vậy hãy cùng tìm xem có an toàn không. Và nếu không có an toàn, trí óc không thể vận hành đúng cách. Chúng ta xem an toàn là gì, bất an là gì. Các bạn mệt chưa? Trước tiên chúng ta tìm xem bất an là gì tại sao ta luôn sống trong bất an. Trong khi tìm xem tại sao sống trong trạng thái rối loạn v.v.., nhận hiểu thực sự điều đó là khởi đầu thông minh. Đúng không? bạn theo kịp không? Ta bắt đầu lại nhé.
50:18 Tôi bất an. Tôi tìm kiếm an toàn, nghĩa là chạy trốn bất an tức tôi tạo đối nghịch và tôi xung đột với nó: biết bất an và muốn an toàn, vậy là đấu tranh diễn ra. Và tôi thấy việc ấy quá ngốc. Nhận hiểu thực sự điều này là khởi đầu thông minh. Đúng không? Cùng đến đây chứ?
50:58 Người hỏi: chưa hoàn toàn.
51:02 Krishnamurti: chưa hoàn toàn. Nhìn xem: chúng ta chia thế giới thành quốc gia và quốc gia là nguyên nhân chính của chiến tranh - đúng không? một trong các lý do, kinh tế, v.v.., nhưng một nguyên do là cảm nhận rằng chúng ta khác người kia - kịp không? - quốc gia. Hiểu thực rõ điều ấy và lìa bỏ nó tức thông minh.
51:41 Không à? Hay bạn muốn không thông minh? (cười) Không đâu, điều này quan trọng lắm. Nhận thấy, hiểu rõ điều sai và lìa bỏ nó tức là thông minh. Phải không? Nào, (cười) tôi thấy, sau khi tìm hiểu, không có an toàn
52:21 trong niềm tin - phải không? - vì niềm tin luôn thay đổi. Nó có thể bị thua thiệt, bị đổ vỡ, tín ngưỡng lòng tin, lý tưởng, nghi ngờ nó, nó bắt đầu biến mất. Tức chẳng có an toàn trong đó. Thế là trí óc tôi nhìn thấy điều ảo tưởng mà trước đó nó xem như an toàn, nó liền rời bỏ. Vậy là nó trở nên sống động, thông minh. Và nó bảo, có an toàn không? Có, khi có thông minh. Không biết bạn theo kịp không? Thông minh là sức mạnh tích cực nhất của an toàn. Phải không? Rõ chứ? Về tâm lý, rời bỏ mọi điều sai lầm thấy rõ, hiểu thực rõ nó, đó là thông minh. Nơi đâu có thông minh bạn không còn cần phải hỏi có an toàn hay không. Vậy, chúng ta có cùng thấy bản chất của an toàn và bất an
54:26 và trong khi xem xét, quan sát, tìm hiểu khám phá cho mình, không phải do ai nói, nhận ra cho mình rằng chỉ có an toàn tối cao khi có thông minh. Không phải tư tưởng xảo trá thông minh đâu.
54:52 Phải không? Câu hỏi kế chứ?
55:02 Câu hỏi thứ 3: Ngài có thể giải nghĩa từ trí óc tâm trí và nhận thức?
55:12 Câu hỏi thứ 3: Ngài có thể giải nghĩa từ trí óc tâm trí và nhận thức?
55:18 Tôi sẽ không giải thích, chúng ta cùng thảo luận. Trước hết, chúng ta không phải chuyên gia, tạ ơn trời. Chúng ta tìm hiểu xem. Tôi không nói chuyên gia thì không tìm hiểu. Chúng ta là người bình thường, chúng ta tìm hiểu vấn đề vô cùng phức tạp là nhận thức, phẩm chất của là gì...Phẩm chất, không phải cơ cấu bản chất, tế bào và tất cả, mà là trí óc và tâm thức. Phải không? (Cười) Đừng nhìn tôi, hãy nhìn chính mình.
56:27 Trước hết, nhận thức, ý thức là nhận hiểu, chú ý, không phải lơ đễnh mà là siêng năng tìm hiểu bản chất của nhận thức. Có phân chia ra như vô thức và hữu thức. Vô thức là cả quá khứ, cả thừa kế bao ngàn năm ký ức của con người. Phải không? Một cách vô thức, bạn có thể có ký ức bị qui định là Tin lành, Ấn độ giáo, v.v.., 2.000 năm Thiên chúa giáo và tuyên truyền đã gieo sâu nỗi sợ địa ngục thiên đàng Đấng cứu thế - theo kịp không? - sâu dày lắm. Và nếu bạn vào thế giới Hồi giáo, nó cũng vậy và Ấn giáo, cũng thế v.v.. Vậy, vô thức là vận hành của quá khứ. Sẽ không tìm hiểu chi tiết vì vấn đề quá phức tạp cho chúng ta. Quá khứ là hàng ngàn năm đau khổ, đấu tranh, với bao khó nhọc của con người. Vô thức là quan niệm bạn là người Anh, người Pháp v.v.. Và hữu thức, bạn quan sát bao xa có thể bạn có thể sai lầm, phải luôn nghi ngờ - hữu thức là cả lớp mặt gần đây, giáo dục, kỹ thuật - bề mặt. Thế đó, hữu thức luôn có bóng dáng của vô thức. Phải không? Bạn theo kịp chứ? Và hữu thức vẫn nếu bạn thấy rõ, luôn bị vô thức hướng dẫn. Theo kịp không? Vậy thực sự, nếu bạn hoàn toàn nhận thức tỉnh thức, không có vô thức và hữu thức. Một vận hành duy nhất, nếu bạn nhận thức, tỉnh thức trọn vẹn. Và với tỉnh thức trọn vẹn, khi có biến cố khi có thách thức khuấy động sâu sắc mọi việc cả nhận thức trọn vẹn liền hành động. Và nhận thức là những gì tư tưởng đặt lên đó - phải không? niềm tin, truyền thống, tín ngưỡng, sợ thiên đàng địa ngục sợ về - toàn thể vận hành đời sống chúng ta là nhận thức. Nhận thức là thành phần của não - dĩ nhiên. Nếu không có não thì cũng chẳng có nhận thức. Não là thành phần, và vận hành cơ bản của nhận thức hành động thông qua, hay trong não. Phải không? Bộ não - tôi không phải chuyên gia tôi thảo luận với các chuyên gia, nhưng họ không đồng ý điều tôi...chúng ta đang nói nhưng không quan trọng, có thể tôi sai lầm. Chúng ta đang nói, trí óc bị qui định - phải không? về kỹ thuật, nhìn biết bao năng lực đổ vào kỹ thuật. Trí óc bị giới hạn, bị qui định qua kinh nghiệm bao la kiến thức - bị qui định. Nhưng khám phá phẩm chất của trí óc trí óc không bị qui định thì khả năng vô hạn. Hãy nhìn việc giới kỹ thuật đang làm, họ không bị qui định họ tìm tòi, thôi thúc, đua nhau tìm kiếm và thế là họ có khả năng lạ lùng bom nguyên tử, những điều ...các kỹ thuật gia khoa học gia đang tạo ra thậm chí vài bạn chẳng biết điều khủng khiếp họ gây ra.
1:03:29 Vậy, trí óc có khả năng vô hạn, nhưng đang bị qui định: như người Anh, người Pháp, v.v..- tôi tin, tôi không tin tôi tin Thượng đế, ông là đạo sư tôi, đạo sư kia hơn vị nọ kịp không? - mọi ̉thứ vô nghĩa xảy ra. Thế đó, khi bị qui định thì khả năng giới hạn và chỉ khi qui định ấy rơi hết đi tức không tín ngưỡng, không sợ hãi, không...- kịp chứ? không bám víu vào điều gì, vào ghi nhớ cũ, kinh nghiệm cũ... Và họ thế đó, họ kẹt trong lãnh vực kỹ thuật họ vô cùng sống động, tôi đã nói chuyện với họ. Họ không có thì giờ, họ đuổi bạn ra. Vậy, có thể nào trí óc không bị qui định? Tức là có thể nào trí óc lìa bỏ cái biết? Dĩ nhiên tôi phải biết đường nào về nhà, nói ngôn ngữ nào, tôi phải, có kiến thức nhưng về tâm lý, thoát khỏi cái gì là qui định cái gì đã bị qui định, trí óc đã bị qui định qui định bởi kiến thức, thoát khỏi hết trí óc liền có khả năng phi thường.
1:05:37 Và chúng ta nói gì về tâm thức? Bạn hiểu không? Chúng ta nói về nhận thức, trí óc và tâm thức. Khi trí óc hoàn toàn thoát khỏi kiến thức tâm lý trí óc là tâm thức, bởi tâm thức là vô hạn. Để thấu hiểu mọi điều này, bạn phải nghiên cứu bạn, không từ sách, không từ ai khác, bạn phải nhìn cuộc sống mình dành thì giờ, năng lực, kiên nhẫn, tìm tòi. Chúng ta không có thời gian vì tán gẫu suốt ngày. Vậy trí óc, nhận thức, tâm thức thực ra chỉ là một khi hoàn toàn thoát khỏi qui định.
1:06:55 Chúng ta tiếp tục chứ?
1:07:10 Câu hỏi thứ 4: khi thấy ai đó tấn công kẻ khác, bằng lời hay vật lý, chúng ta thấy cần can thiệp. Can thiệp ấy đúng không? Hay chỉ là phản ứng tinh vi của cái ngã? (Cười)
1:07:33 Khi thấy ai đó tấn công kẻ khác, lời lẽ hay vật lý, chúng ta cảm thấy cần phải can thiệp, xen vào. Can thiệp ấy đúng không? Hay chỉ là phản ứng tinh vi của ngã?
1:07:58 Chúng ta không thể tự tìm hiểu sao? Sao bạn không thể xem coi phản ứng mình có phải là phản ứng ngã chấp, hay là lòng tốt, tự do bạn biết ai đó xúc chạm, tự nhiên bạn xen vào. Nhưng nếu không hiểu rõ phản ứng mình nó có thể là phản ứng ích kỷ, tự cao. Tôi cũng không... vấn đề vậy được chưa? Câu kế tiếp chứ?
1:08:57 Câu hỏi thứ 5: Bạo lực và rối loạn thế giới đòi hỏi đáp ứng khẩn thiết và mạnh mẽ, có vẻ chúng ta thiếu nó. Nhận thức trí óc không đủ sức. Có thể có nhận thức sâu sắc hơn để chạm vào chỗ lớn lao của vấn đề?
1:09:21 Câu hỏi thứ 5: Bạo lực và rối loạn thế giới đòi hỏi đáp ứng khẩn thiết và mạnh mẽ, có vẻ chúng ta thiếu nó. Nhận thức trí óc không đủ sức. Có thể có nhận thức sâu sắc hơn để chạm vào chỗ lớn lao của vấn đề?
1:09:57 Hãy cùng tìm hiểu xem, nhận thức là gì? Nhận biết, nhận thức, nhận hiểu... ..cảm nhận mọi việc, với tự nhiên, với người xung quanh nhạy cảm với phản ứng riêng, vậy nhận thức là gì? Bạn có nhận biết chiếc lều này không? Hay bạn chấp nhận vậy thôi. Bạn có đếm bao nhiêu chiếc cọc? Bạn có nhìn đám cây kia, không đặt tên, chỉ nhận biết nó cảm nhận nó, hay bạn nhận biết người ngồi cạnh bên bạn? Nhận hiểu hành động anh ta cách anh ấy nhìn người khác, biết y phục, hay gì gì. Hay chúng ta quá vị kỷ nên không có thì giờ chúng ta không quan tâm ai khác. Chúng ta bao bọc mình với những vấn đề riêng đau khổ riêng, đến nỗi không nhìn điều gì khác. Vậy nhận thức không phải là nhìn ngắm, cảm giác xem điều đang xảy ra mà không chọn lựa sao? Để nhận biết điều xảy ra trên thế giới, không cần thiết từ nhật báo, tạp chí, nhưng biết rằng có chiến tranh xảy ra, con người giết hại lẫn nhau, nước mắt chảy đã hàng ngàn năm, và hình như chúng ta chẳng học được điều gì. Nhận biết tất cả mà không có chọn lựa. Bạn biết mình như người Anh, điều xảy ra ở đây, bạn biết rõ. Nhưng không nhận biết chung như con người. Có nhận biết trong ý thức, cảm giác chung của nhân loại? không phải người Ả rập, người Do thái, Anh hay Pháp người Mỹ v.v..- điều ấy khá ngốc nguếch. Nhận biết đau khổ, đau đớn hay thú vui con người. Và bạn khi biết thế, không tập trung gì hết - chỉ biết. Người hỏi hỏi có chăng nhận thức sâu sắc, từ đó bạn hành động? Người hỏi nói thế. Có chú tâm. Nhận thức và chú tâm, không tập trung. Tập trung là gom toàn thể năng lực bạn vào một điều gì. Chúng ta có thể làm dễ dàng. Khi bạn thích thú một chủ đề nào quan niệm hay câu chuyện gì, bạn hoàn toàn tập trung. Hay bạn cố bắt mình tập trung tức là chống lại sự xâm nhập của tư tưởng khác. Nhưng nhận thức thì khác: nhận hiểu, cảm giác cảm nhận sự vận hành là toàn thể, là con người. Và chú tâm là phẩm chất trong ấy không có trung tâm từ đó bạn chú tâm, tức là không có biên giới khi chú tâm, vô hạn. Khi có phẩm chất chú tâm ấy, là thành phần của yêu thương tình thương và thông minh rồi từ đó bạn hành động - hay không.
1:15:51 Chúng ta tiếp chứ? Câu cuối cùng.
1:15:58 Câu thứ 6: Tại buổi nói chuyện ngài chúng tôi cảm nhận hay cảm giác điều quan trọng khôn lường. Không phải lãng mạn, tưởng tượng, hay ảo tưởng. Nó thực sự sâu thẳm hơn quảng đời còn lại của chúng tôi. Nhưng sau khi ra về, tôi không thể dừng sự tiêu tán dần niềm sâu thẳm lớn lao kia. Thưa ngài, đây là bi kịch thực sự. Chúng ta có thể làm gì? Câu thứ 6: Tại buổi nói chuyện ngài
1:16:46 chúng tôi cảm nhận hay cảm giác điều quan trọng khôn lường. Không phải lãng mạn, tưởng tượng hay ảo tưởng. Nó thực sự sâu thẳm hơn quảng đời còn lại của chúng tôi. Nhưng khi ra về, tôi không thể dừng sự tiêu tán dần niềm sâu thẳm lớn lao kia. Thưa ngài, đây là bi kịch thực sự. Chúng ta có thể làm gì?
1:17:32 Trước hết, xin phép hỏi, bạn có bị ảnh hưởng không? Có bị kích thích không? Có bị thôi thúc bởi lời người nói hay cảm nhận về người nói, về lời anh ta nói là thực cũng như anh ta, bị ảnh hưởng tất cả phải không? Nếu bạn bị ảnh hưởng, và tôi hy vọng là không nếu bạn bị ảnh hưởng, nó thành ma tuý. Rồi bạn mất nó. Bạn vô phương cứu chữa, khi tan dần cái bạn bị thôi thúc hay ảnh hưởng, hay điều được nói hay cảm nhận. Nếu nó như chất ma tuý, nó phải tan mất. Nhanh hay chậm. Nhưng nếu - xin hết sức khiêm tốn nói rằng nếu bạn thực sự nghe điều đang nói và khám phá sự thật cho mình, thì bạn là ánh sáng cho bạn. Ánh sáng ấy chẳng thể lụi tàn, chẳng bao giờ bị tắt mất. Nhưng nếu bạn lệ thuộc kẻ khác, dù hắn có bất cứ điều gì, nếu nó không là một phần của đời bạn cái đẹp hàng ngày của bạn, thì lụi tàn là điều dĩ nhiên. Và bi kịch là tất cả chúng ta lắng nghe, khi sâu thẳm lúc tình cờ, nhưng hạt giống thực sự vẫn ở đấy chúng ta không hề cho nó một cơ hội trổ hoa. Thế giới quá nhiều với chúng ta. Và để nhận thức mọi điều này, trái đất bao la trí óc con người bao la, yêu thương và mọi thứ, là vậy nếu bạn đến với nó, không chỉ bằng lời, lãng mạn, cảm tình mà thực sự, thì ngọn lửa ấy chẳng bao giờ tắt mất.
1:20:57 Đúng thế. Xin phép đứng lên nhé.