Krishnamurti Subtitles home


SA79T6 - Thông minh, yêu thương, và tình thương
Buổi nói chuyện thứ sáu
Saanen, Thuỵ sĩ
19 tháng Bảy 1979



1:04 Không biết chúng ta có thể quên hết mọi điều đã nói suốt 5 buổi qua ở đây và bắt đầu như chúng ta mới gặp nhau. Và chưa nghe nói gì, khởi đầu mới tinh khởi đầu tươi tắn để chúng ta có thể tìm ra giải pháp thật sự, dài lâu cho mọi phức tạp và vấn đề.
2:28 Đâu là giải pháp cơ bản, nếu chúng ta đào sâu kỹ, cần cù từ tốn, chúng ta có thể hiểu được, cái có thể giải quyết mọi đau khổ, âu lo, nản lòng thất bại, thoả mãn, chán nản và mọi thứ? Có chăng giải pháp hay quan sát, một thấu suốt, thấu hiểu sẽ tạo ra cách mạng toàn triệt trong tâm thức mỗi người? Bạn hiểu câu hỏi không? Một lời đáp - tuyệt đối, bất biến không tương đối, mà toàn diện, bền vững, và phi thời gian. Có chăng giải pháp như thế?
4:22 Nếu mỗi người đặt câu hỏi ấy với chính mình chúng ta có trả lời nó theo thú vui riêng theo kinh nghiệm riêng, kiến thức riêng? Hay, nếu thực nghiêm túc và không quá cợt đùa chúng ta có thể cùng xem xét để tìm giải pháp sẽ soi sáng tâm hồn và trí óc chúng ta? Có thể nào nhìn cả đời sống, không phải một đoạn nào một phần nào, một đặc tính nào cố gắng tìm lời đáp về chính trị, tôn giáo - tôi dùng chữ 'tôn giáo' hơi nghi ngờ - kinh tế, v.v..? Có thể nhìn toàn bộ phân chia con người tạo ra như toàn thể? Nhìn thế giới bên ngoài với vô số phân chia và bên trong, tâm lý chúng ta manh mún, vỡ vụn. Và bạn hỏi chính mình có thể nào nhìn cả ngoài và trong như chuyển động toàn thể không phân chia, như toàn bộ cơ cấu vận hành của suy nghĩ? Có thể chứ? Hay trí óc quá vỡ vụn, manh mún, phân chia, nên chúng ta không thể nhìn cả chuyển động đời sống như vận hành duy nhất. Bạn hiểu không?
8:17 Nào, như đã nói hôm nọ, tôi xin lặp lại: chúng ta cùng nhau suy tư vấn đề này, cùng nhau, không phải người nói tìm tòi và bạn lắng nghe, mà cùng nhau bạn và người nói tìm ra cho mình có chăng lối sống toàn diện tổng thể, không phải của bạn hay của tôi mà cuộc sống là vận hành không bắt đầu và không kết thúc. Để tìm ra nó, tôi nghĩ quan trọng có thể nói, là nhận thức quan điểm manh mún riêng. Dù bạn là nhà tâm lý, tâm lý trị liệu, và được rèn luyện theo lối riêng ấy, nên não bạn, qui định bạn đã hình thành như thế, nên không thể nhìn toàn thể. Hay bạn là doanh nhân, cũng việc tương tợ ấy xảy ra. Hay nếu bạn là chính trị gia rồi bị kết án. Hay nếu bạn theo tôn giáo, có khuynh hướng tôn giáo không chấp nhận giáo điều, tín ngưỡng, lễ lạy, mọi thứ. Hay người bình thường - như hầu hết chúng ta với mọi âu lo, đau khổ, thú vui và sợ hãi tranh đua, so sánh, đo lường mình với người khác, và luôn cố gắng đạt điều gì mình vẽ vời ra, và hy vọng tìm ra nó.
12:00 Vậy có cùng nhau nhận thức manh mún mình - thực sự thấy nó? Không phải tưởng tượng bạn manh mún rồi nghĩ bạn như thế. Kịp không? Hay ý niệm manh mún quá mạnh, và ý niệm ấy định hình suy nghĩ, rồi nghĩ rằng mình manh mún, hay bạn quan sát trạng thái thực của trí óc manh mún, vỡ vụn, nhăn nheo. Trí óc ấy có thể quan sát vận hành vô cùng phức tạp với vẻ đẹp bao la, tinh tế, bạn có thể quan sát nó toàn thể? Bạn hiểu câu hỏi không?
13:30 Nào, bạn không lắng nghe tôi. Chỉ ngẫu nhiên tôi ngồi trên bệ cao để thuận tiện cho bạn có thể thấy người nói, nhưng người nói không phải uy quyền. Trong vấn đề tâm linh, trong vấn đề tinh thần, vấn đề tìm học, không có uy quyền, không có đạo sư, dĩ nhiên. Tức là, nếu bạn mang kiến thức của ai khác - và có lẽ mọi kiến thức là kết quả của kẻ khác - và thêm kiến thức riêng vào kiến thức đã chứa trong não, rồi tìm xem có chăng một hành động, một trạng thái trí óc sẽ giải quyết mọi vấn đề. Bạn có hiểu điều chúng ta nói? Chúng ta có gặp nhau về chính câu hỏi?
15:25 Ngu dốt là thành phần kiến thức. Phải không? Không biết bạn có thấy vậy. Bạn biết toàn bộ quan niệm của tu sĩ, đạo sư, một kẻ biết trong quan niệm ấy, tin chắc ấy, có một người tỏ ngộ sáng suốt, và giúp kẻ khác thoát khỏi ngu dốt. Và nói chung, và thường thì, và rất, rất hiếm người uy quyền có kiến thức cố gắng xua tan ngu dốt kẻ khác nhưng kiến thức hắn vẫn là thành phần ngu dốt. Bạn theo kịp không? Và ở đây, chúng ta có các cuộc họp này đã gần 20 năm qua, không có uy quyền gì cả. Bởi uy quyền nào trong vấn đề tâm linh đều làm bạn thành tù nhân cho hệ thống, tin tưởng, ý niệm, kiến thức kẻ khác. Rồi trong ấy không có tự do. Và để tìm xem có chăng giải pháp cho vô số vấn đề phức tạp, có chăng một cái thấy, nhận thức một quan sát quét sạch toàn bộ cấu trúc tâm lý mà con người đã tạo nên ấy? Bạn hiểu không? Chúng ta gặp nhau chứ?
18:27 Bạn xem, để đi sâu bạn phải thật khiêm nhường; không khúm núm không nịnh hót, không sờ áo ai đó và nói 'tôi rất khiêm tốn'. Đặc tính khiêm nhường ấy không có kiêu căng không hề biết kiêu căng. Hiểu không? Ngược lại thì không phải khiêm nhường. Đi sâu cẩn thận. Những kẻ rỗng tuếch, tự cao, đầy quan trọng riêng đầy kiến thức riêng, hiểu biết riêng, và mọi thứ ấy trong đó có cảm giác tự đề cao. Và trạng thái trí óc ấy rèn luyện khiêm nhường. Bạn biết mọi việc ấy chứ? Vậy trí óc biết kiêu ngạo trong lối nào đó khoa học, tôn giáo, chính trị, cảm giác đạt được nó cho bạn tự đề cao và kiêu căng lớn lắm - trí óc ấy không thể biết đặc tính hoàn toàn thoát khỏi kiêu căng. Chúng ta gặp nhau cả chứ?
20:52 Và mọi người cũng đã cố gắng bao thiên niên kỷ qua để tìm giải pháp tuyệt đối cho đời sống họ qua khổ hạnh. Khổ hạnh là cứng, nghiêm, kiên quyết, tiếng thét - phải không? nghiêm cẩn: y áo - xin lỗi, tôi không nói đến các quí vị ở đây - mặc y áo nhiều màu khắp thế giới và tưởng tượng rằng họ vô cùng đơn giản. Đó chỉ là ồn ào của tính đơn giản ngăn cản họ đơn giản. Bởi khi bạn đơn giản nó không phải vấn đề bạn mặc gì. Nhưng y phục trở nên quá quan trọng trên thế giới trong giới tôn giáo, chỉ ra truyền thống bạn chấp nhận và mong nó đưa đến sống đời đơn giản. Con người đã cố nhiều cách, đùa với chính họ nhiều lối và chúng ta đây, nếu thực nghiêm túc, và đủ thành thực cố gắng tìm ra lối sống và đó là lối hành động, nó đến từ thấu hiểu từ nhận thức giải pháp duy nhất ấy. Phải không? Chúng ta gặp nhau chứ? Xin đừng giận tôi, các bạn có nhiều y phục khác nhau, v.v.., chúng ta trải qua hết rồi. Đó không nghĩa gì.
24:20 Có lần tôi theo nhóm thầy tu trên Hy mã lạp sơn. Một vùng tuyệt đẹp, cây đỗ quyên, hoa huệ tây hoa trên ngọn núi ở độ cao ấy, và những cây thông lớn thẳng vút lên bầu trời xanh và mấy chú chim đang hót. Một ngày đáng yêu. Và mấy thầy tu ấy không hề nhìn lên, không hề nhìn cây cối, hoa, bầu trời và diệu kỳ thế gian bởi họ quan tâm đến lễ lạy riêng, tụng đọc thần chú riêng. Và họ nghĩ qua cách ấy họ sẽ tìm ra thiên đàng.
25:51 Ở đây, nếu có thể nói, nghĩa của chữ 'thần chú' có lẽ các bạn đều biết. Nó là chữ Phạn nghĩa là - xin lắng nghe nghĩa là xem xét, trầm tư, suy tư không trở thành và cũng dẹp hết hoạt động vị ngã. Đó là nghĩa chữ 'thần chú'. Xem xét, đi sâu vào trở thành của bạn và quét sạch mọi hình thức hoạt động vị kỷ - đó là thực nghĩa chữ ấy. Và xem các nhà yoga làm gì chữ ấy! Hiểu không? Vậy nhìn hết nó, nhiều hình thức đau đớn vật lý
27:21 để tìm ra tỏ ngộ, nhiều hình thức lễ lạy, y áo tụng đọc, và chúng chẳng có cách nào thay đổi con người và quan hệ họ để có thể có xã hội tốt. Chữ 'tốt' không phải nghĩa đào tạo, ' Làm cậu bé tốt đi'. Không phải chữ kính trọng, không phải chữ bạn có thể nói 'Ồ, lỗi thời quá, ném nó đi,' mà chữ 'tốt' có ý nghĩa tuyệt vời. Và con người qua mọi nỗ lực không hề tạo ra một xã hội tốt nơi mọi người sống hạnh phúc, không xung đột, không bạo lực với ý nghĩa lớn lao của trách nhiệm, chăm sóc, yêu thương. Chữ 'tốt' chúng ta nói nghĩa ấy. Con người chưa thể đạt được nó. Một lý do chính cho xấu xa trên thế giới là tất cả chúng ta hầu hết con người, có lẽ 99%, manh mún, vỡ vụn. Và khi bạn nhận ra nó, rằng bạn trong trạng thái manh mún bạn biết rõ nó, nhận biết không chọn lựa - nó vậy đó. Không phải người nói đặt nó lên bạn, mà đó là thực tế. Và trí óc manh mún ấy tâm hồn ấy kẹt trong tưởng tượng, cảm xúc cảm tình, ảo tưởng vô nghĩa, trí óc ấy có thể đến với nó, để tìm ra giải pháp bền vững? Bạn hiểu câu hỏi không? Phải không?
31:03 Làm sao chúng ta tìm ra nó? Có tuỳ thuộc ai khác không? Theo dõi kỹ nhé. Ai đó có thể, tuy hắn có thể nghĩ hắn là vua hay là này nọ, ai đó có thể dẫn hay giúp bạn đến đó ư? Phải không? Hãy hỏi câu ấy. Một nhóm, một cộng đồng, một loạt ý niệm, kết luận, có thể giúp bạn đến đó? Hay bạn phải là ánh sáng cho chính bạn, không phải ánh sáng được đốt lên nhờ đèn hay lửa ai khác. Bạn theo kịp không? Nào, để tâm hồn bạn hiểu mọi việc! Không nghĩa là chỉ tâm hồn, trí óc, não bạn. Tự do không phải hành động theo gì bạn thích. Đó quá trẻ con, việc đó xảy ra khắp thế giới bởi mọi người làm điều họ muốn. Và ngăn cản nào, không chế nào cũng xem như không đầy đủ. Vậy mà buông thả trong mọi hướng tôn giáo, xã hội, đạo đức, được cổ vũ. Và buông thả ấy, tức là làm đúng gì bạn thích, hay nói 'Nó kêu gọi tôi, tôi cảm thấy tốt đó', chối bỏ tự do chúng ta nói tâm lý, không phải bỏ luật pháp cảnh sát, thuế má - mà thoát khỏi lệ thuộc người khác về tâm lý, bởi ai khác, khi hắn chỉ dạy bạn từ kiến thức, địa vị, thân thế hắn kiến thức ấy cũng là thành phần ngu dốt, bởi kiến thức
34:59 không hề đầy đủ, vì vậy nó luôn là thành phần ngu dốt. Phải không? Không biết bạn có thấy vậy. Dĩ nhiên. Bởi kiến thức không hề đầy đủ, không hề trọn vẹn, toàn thể. Và vì thế trong đó có ngu dốt. Khi bạn nhận ra nó, khi bạn thấy thế, rằng bạn không thể trong vấn đề tâm linh, vấn đề tinh thần, vấn đề tìm hiểu tôn giáo sâu xa, hoàn toàn không có lệ thuộc ai khác. Đó là tự do, với trách nhiệm là ánh sáng cho chính mình. Bạn theo kịp không? Chúng ta thích chứ? Bởi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, nào, tìm cho chính mình không phải chỉ thị của ai, không kích thích bởi ai không do ai cổ vũ, mà tìm cho chính bạn, trọn vẹn, hoàn toàn không vị ngã - để bạn có thể là ánh sáng cho chính bạn. Phải không? Chúng ta cùng ở đây?
37:07 không đồng ý, không bị ép vào lều và vì vậy bạn ép phải đồng ý, hay bị kích thích do người nói hăng say. Nếu vậy, nó chỉ là ngọn lửa có thể bị cơn gió đến thổi tắt. Vậy sau khi đã nói hết, trí óc bạn - trí bạn là não bạn
38:09 giác quan bạn, đặc tính suy tư, biết giới hạn nó được sửa soạn - không sửa soạn, không dùng chữ 'sửa soạn' sửa soạn hàm ý thời gian, là một lý thuyết đáng yêu rằng chúng ta cần thời gian để là ánh sáng cho mình trí óc sau khi nghe hết, ngay cả bạn nghe lần đầu. Và bạn chỉ thực sự nghe lần đầu nếu bạn thực sự chú tâm. Bạn biết nó giống như nhìn mặt trời lặn hay mọc vẻ đẹp và ánh sáng diệu kỳ không hề như nhau. Bạn có thể nhìn nó ngày qua ngày, tháng này qua tháng nọ bạn không hề nói, 'Tôi nhìn một lần, thế là đủ'. Nếu chúng ta chú tâm vào điều đã được nói và điều đang được nói, nó không phải lặp lại. Vẻ đẹp không hề xảy ra cứng nhắc, nó luôn mới. Một bức họa cổ tuyệt vời hay khi bạn nghe nhạc, nó luôn mới. Nhưng trí óc đờ đẫn với chữ nghĩa và bởi lời lặp lại bạn nói, 'tôi chán quá. Ngài đã nói hết rồi'. Nhưng nếu lắng nghe thì luôn có gì đó mới như mặt trời lặn, như sao buổi sáng, như nước dòng sông. Chúng ta còn thời gian!
41:52 Chúng ta hỏi bạn - cùng nhau - có phải trí óc và cả tâm hồn cả con người, giác quan, đặc tính của giác quan là không phân chia - bạn hiểu không? - chúng cùng nhau và ý nghĩ và suy tư, biết rằng nó giới hạn, manh mún, luôn thuộc thời gian, và não là kết quả của bao thiên niên kỷ qui định, đầy ký ức, kiến thức, kinh nghiệm, như máy vi tính nhưng dĩ nhiên nó nhiều khả năng hơn máy vi tính, não đã chế ra máy vi tính, nhưng não cũng hành động như máy vi tính. Vậy chúng ta nói toàn bộ đó chúng ta có thể tìm hiểu với đặc tính trí óc đó? Hay chỉ trong trạng thái quan sát, chỉ quan sát không người quan sát. Bởi người quan sát là quá khứ, người quan sát là kết quả của cả kinh nghiệm, giác quan, đáp ứng, phản ứng, ký ức, hắn là đó. Quan sát không người quan sát để chỉ có thuần quan sát, không méo mó, không vỡ vụn, không là kết quả của chọn lựa, thích và - bạn biết, chỉ quan sát.
44:49 Rồi trong trạng thái thuần quan sát, có hành động, thấu hiểu nhận thức toàn thể về điều gì sẽ giải quyết mọi vấn đề? Bạn hiểu không? Có... Cẩn thận nào! Người nói nói có. Dĩ nhiên bạn không biết gì về nó. Nếu bạn biết nó bạn không ở đây. Người nói nói - hãy nghe kỹ không phải uy quyền, không phải kết quả của kinh nghiệm không phải kết quả của tích luỹ kiến thức, không hết. Người nói nói có giải pháp, một cách ra khỏi mọi rối loạn, khổ sở và sợ hãi, đớn đau và kinh hoàng này. Phải không? Vậy đừng chấp nhận. Bạn ở đâu lúc chấm dứt nó? Nào, tôi hỏi - người nói hỏi rất nghiêm túc. Chúng ta nói chuyện đã 20 phút, một giờ, 40 phút, 50 phút cuối cùng thì đặc tính trí óc gì của bạn có thể nghe nhé - có thể tiếp nhận điều gì. Bạn nói, 'Vâng', và 'vâng' là khám phá riêng, ánh sáng riêng chú tâm toàn diện riêng mà bạn đã dành cho để tìm ra.
48:13 Hãy để tôi đào sâu. Bạn phải có thông minh. Thông minh khác với kiến thức. Trong kiến thức, như đã nói, có ngu dốt. Phải không? Trái lại thông minh là lìa khỏi ngu dốt và vì vậy thoát khỏi ảo tưởng, và không là kết quả của kiến thức tích luỹ - phải không? - thông minh. Đặc tính thông minh đến khi có nhận thức và hành động. Tức, nhận thức và không khoảng cách giữa nhận thức và hành động. Bạn thấy, hành động. Không biết bạn có hiểu. Bạn theo kịp không? Bạn thấy nguy hiểm - phải không? - như vực thẳm. Và chính nhận thức là hành động, bạn liền tránh xa. Đó là thông minh. Đó là thành phần của thông minh. Bạn thấy con rắn nguy hiểm - và hành động liền. Phải không? Đó khá đơn giản bởi nó là đáp ứng vật lý. Và phản ứng vật lý là tự bảo vệ, nó là thông minh. Không thông minh là thấy nguy hiểm và cứ chạy theo. Bạn hiểu không? Thông minh là nhận thức về điều nguy hiểm tâm lý và hành động liền. Đó là thông minh. Nguy hiểm tâm lý là lệ thuộc kẻ khác: vì luyến ái, yêu mến, dễ chịu vì tỏ ngộ, đó nguy hiểm bởi bạn mất tự do. Và vì vậy chính nhận thức điều nguy hiểm và hành động là thông minh. Phải không?
51:58 Bạn phải có đặc tính thông minh. Thông minh bị loại bỏ khi bạn theo khuôn mẫu đặt để bởi đạo sư, bởi - bất kỳ ai kẻ ngốc nào, hay tuân theo, bắt chước, đi theo. Vì vậy có lý tưởng và hành động khác với lý tưởng, hay tuân theo, hay chỉnh sửa theo lý tưởng - là thiếu nhận thức - phải không? - không thấy chuyển động thực. Và khi có nhận thức, lý tưởng, bắt chước tuân thủ, đi theo, chấm dứt hết và đó là thông minh. Bạn theo kịp không? Tôi không định nghĩa thông minh. Nó là vậy. Chỉ loạn thần kinh mới thấy nguy hiểm và chạy theo. Loạn thần kinh, ngốc, vô trí người chỉ đi theo tính khí riêng thú vui, và cho nó ý nghĩa hợp lý, v.v..
53:44 Vậy bạn phải có đặc tính thông minh. Rồi với thông minh ấy có chăng trạng thái vận hành hay gì gì bạn thích gọi nó có thể giải quyết vô số xung đột và đau khổ kia? Bạn theo kịp hết không? Trí óc thông minh hoàn toàn. Và trí óc ấy tìm tòi.
54:40 Questioner: Có vẻ quá bạo lực. Đặc tính trí óc không nên bạo lực. Xin lỗi tôi cắt ngang nhưng...
54:51 Krishnamurti:Thưa, tôi xin trân trọng nói...
54:55 Q:Ngài không thể định nghĩa thông minh một cách bạo lực hậu quả nó là bạo lực bạo lực với chính ngài, bạo lực với mọi người. Chân thành!
55:15 K:Thưa, sẽ có 5 ngày thảo luận. Rồi thì hãy đặt câu hỏi. Người nói không ngăn cản bạn hỏi về nghi ngờ điều anh ta nói, nghi vấn mọi điều anh ta đã nói. Nhưng không phải dịp này. Vậy xin kiên nhẫn và xem xét.
56:11 Với thông minh chúng ta tìm tòi có chăng có thể không có, có chăng hành động trạng thái, đặc tính giải quyết mọi vấn đề đời sống. Chắc chắn - tôi do dự bởi bạn phải dùng chữ đã hỏng bạn phải dùng chữ đã mất hết ý nghĩa. Chữ như 'yêu thương' đã thành tình dục, cảm giác, nhục dục. Nó đi với thú vui, sợ hãi, lo âu, lệ thuộc và mọi việc xấu xa xảy ra trong cái gọi là quan hệ. Vậy bạn dùng chữ ấy rất, rất do dự. Nó chẳng liên quan gì đến ghen tị, sợ hãi, hay đau khổ. Trách nhiệm hoàn toàn, không chỉ với người trực tiếp mà trách nhiệm hết cả đời sống, không chỉ đời bạn mà cả người khác. Tôi nói yêu thương là lời đáp trọn vẹn. Không có nó, làm gì bạn thích, đứng ngược đầu cả đời bạn ngồi một chỗ, thế hoa sen, hay bạn làm gì. Vậy với thông minh cái kia cùng đi. Bạn hiểu không? Không có thông minh bạn không thể có cái kia. Chúng không thể rời nhau. Và đó tại sao tình thương có đặc tính thông minh lớn lao. Và đó là giải pháp sẽ giải quyết mọi vấn đề chúng ta. Đúng thế.
1:00:40 Tôi đi được chứ?