Krishnamurti Subtitles home


SD70T1 - Làm sao học về chính mình?
Buổi nói chuyện thứ nhất
San Diego State College, California, USA
5 tháng tư 1970



0:19 Tôi muốn nói rất nhiều điều, bởi dù bạn đến đâu... - Châu Âu, Ấn độ, Úc hay Mỹ, ít nhiều bạn thấy vấn đề nhân loại như nhau. Hầu hết con người trên thế giới đều rối loạn và sống cuộc đời mâu thuẫn; họ thảy đều bất hạnh, quá nhọc nhằn và đầy dẫy khổ đau. Và đời bạn như bãi chiến trường, từ lúc sinh ra đến khi chết. Bạn thấy, khắp thế giới, phân chia, dân tộc, ngôn ngữ, Khác biệt tôn giáo, đạo này chống đạo kia, đường này nghịch lối nọ, mỗi người đều nói đường họ là duy nhất v.v.. Có phân chia, xung đột, chiến tranh. Có phân chia như giới doanh nhân, giới tâm linh, giới tôn giáo, giới khoa học, hay giới giáo sư, học đường.
2:30 Nhìn mọi phân chia ấy, quá rối loạn ấy, và biết bao khổ sở, bạn tự hỏi và tôi chắc bạn hỏi - bạn phải làm gì, lối hành động nào để theo, tả, hữu hay trung lập. Hay lối hành động theo ý hệ nào, tin tưởng nào, châm ngôn uy quyền nào; hay bạn phải theo lối hành động không lệ thuộc uy quyền gì hết, cũng không tả, hữu hay trung lập gì, không đạo sư, bậc thầy, giáo sĩ, hay theo tôn giáo tổ chức, Cơ đốc, Tin lành, gì bạn muốn, mà theo khuynh hướng, chiều hướng riêng bạn; hay theo kinh nghiệm và kiến thức riêng, tự lực, tự tin và có mục đích.
4:33 Có rất nhiều mâu thuẫn, không chỉ bên ngoài mà cả bên trong. Và bạn phải làm gì? Tôi chắc bạn đã phải hỏi câu ấy nhiều lần - bạn càng nghiêm túc, càng nhiệt thành, và không tìm giải trí, bạn thực sự đã phải hỏi câu ấy sâu sắc, đối diện với thế giới quá rối loạn, mâu thuẫn, phân chia, biết rất rõ bạn mất niềm tin, không còn tin tưởng ai, không thầy, không giáo sư, không giáo sĩ hay uy quyền không tưởng.
5:56 Và nếu bạn thật nghiêm túc, và tôi hy vọng ít ra là chiều nay, bạn đã phải không chỉ hỏi câu hỏi về mình, mà cả tìm câu trả lời đáp ứng cho thách thức: bạn phải làm gì? không tin tưởng ai khác, không lệ thuộc vào đấng cứu thế, bậc thầy, uy quyền nào, rồi bạn trông vào đâu cho ánh sáng, cho thấu hiểu?
7:08 Điều chúng ta cố làm là tìm ra cho chính mình, giáp mặt với vấn đề lạ lùng của đời sống, với mọi xung đột và phức tạp, lối hành động nào sẽ không mâu thuẫn, mà tổng thể, trọn vẹn, không gây thêm quằn quại, thêm sai lầm, rối loạn.
7:56 Và để tìm ra nó là vấn đề chúng ta - và tôi nghĩ đó là vấn đề duy nhất trong đời. Hành động không vỡ vụn, không mâu thuẫn, liên tục, tổng thể, trọn vẹn và hoàn toàn, để không đem đến thêm khổ đau, rối loạn. Và nếu bạn muốn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề, nhớ rằng người nói không có uy quyền gì hết, bởi chúng ta sẽ cùng xem xét, quan sát, hiện tượng gọi là sống, sự sống, và tìm ra sự thật của vấn đề, xem có hành động, lối sống, không phải lúc rảnh rang hay khủng hoảng lớn mà mỗi ngày, mỗi phút, lối sống trong đó có niềm vui, không có bạo lực, không bạo tàn, không mâu thuẫn, và dĩ nhiên không bắt chước và lệ thuộc.
9:54 Trừ khi tìm lối sống ấy, không ý niệm trừu tượng, quan niệm triết lý, lý thuyết, mà là lối sống thực tế, xem có thể có hành động thật trọn vẹn, tổng thể, hoàn toàn không mâu thuẫn. Và tôi thấy sống lối ấy là lối tôn giáo duy nhất, không nào khác. Chúng ta dùng chữ 'tôn giáo' không phải nghĩa thường chấp nhận, nghĩa là tin vào gì, tin Thượng đế hay không, hay tin vào quan niệm duy tâm nào - chúng ta dùng chữ ấy như lối sống trong đó mỗi hành động là toàn thể, trọn vẹn và xuất thần. Chúng ta sẽ tìm hiểu nó.
12:03 Trước hết, để hiểu mọi điều này, chúng ta phải xây dựng quan hệ đúng đắn nhau, giữa bạn và người nói. Anh ta không dạy bạn trong nghĩa thông thường của chữ, bảo bạn điều nên làm. Chữ 'dạy' là trao thông tin, làm bạn hiểu, chỉ ra, cho thông tin. Và bạn có thể dạy toán, cho vài thông tin khoa học. Nhưng ở đây không có thầy, và thực sự nói thế, bởi mỗi người phải là thầy họ, và là trò họ. Và đây là vấn đề rất nghiêm túc. Để bạn nghe với thái độ hoàn toàn khác, bạn nghe người nói, chữ anh ta dùng, và hiểu chữ, nhìn thông qua chữ mọi phản ứng, đáp ứng và qui định của bạn, để chính bạn, qua quan sát, học, để người nói thành tấm gương... trong đó bạn quan sát chính mình.
15:02 Vậy quan hệ, giữa bạn và người nói, là trau đổi cơ bản, trau đổi là cùng chia sẻ, cùng hiểu, cùng làm việc - đó là ý nghĩa chữ 'trau đổi', thông cảm.
15:45 Nên, thấy hết, không lý thuyết, không phải điều xa lạ với bạn, mà thực tế, là đời bạn, mâu thuẫn hàng ngày, chiến đấu hàng ngày, nổi nóng hàng ngày, giận, ghét, bạo tàn. Và xem tất cả có thể chấm dứt, để chúng ta có thể sống đời hoàn toàn khác, đời sống tự do, đời sống không đem lại khổ sở, qua hành động, đời sống thực sự, trọn vẹn, hoàn toàn bình an. Vậy bạn hỏi, quan sát hết, bạn phải làm gì, biết rằng bạn là xã hội, và xã hội là bạn - bạn là thế giới và thế giới là bạn, không chỉ là ý niệm mà sự kiện. Bạn tạo ra thế giới này, bởi tham, giận, tham vọng, đua tranh, bạo lực, trong bạn là thế; ngoài bạn có chiến tranh, bạn có mọi phân chia, đen và trắng... và đỏ và xanh, và mọi thứ - định kiến, chống đối, bạo tàn. Chúng ta biết thế. Dù bạn biết nó như ý niệm hay bạn biết nó thực. Bạn biết nó qua tạp chí, qua sách báo, hay ai nói bạn nghe. Hay bạn quan sát nó trong chính mình, bạn thấy nó trong chính bạn, hoàn toàn, và vì vậy không cần thiết ai khác nói bạn nghe thế giới giống gì, bạn không cần đọc sách báo, tạp chí hay nghe nói chuyện, nếu bạn biết cho chính bạn bạn là gì.
19:36 Nhận ra bạn là gì, rồi câu hỏi hoàn toàn khác, câu hỏi: 'phải làm gì?' bởi bạn nhận ra bạn là gì - bạn rối loạn, thế giới y vậy. Bạn sống trong mâu thuẫn, phân chia, thế giới y vậy. Và không thấu hiểu chính mình, không chỉ mức độ ý thức mà cả rất sâu, rất thẳm sâu, trừ khi có thấu hiểu ấy, không theo nhà phân tích nào - Freud, Jung, hay... nhà phân tích yêu thích riêng, nhưng hiểu chính bạn như bạn là. Và trong thấu hiểu ấy, câu hỏi bạn phải làm gì trở nên hoàn toàn khác, bởi bạn đặt câu hỏi liên quan đến thế giới như nó là điều gì ngoài bạn - đảng chính trị nào bạn sẽ gia nhập, nhóm nào, hoà bình, v.v.., vào nhóm nào, tầng lớp nào.
21:36 Vậy bạn đặt thế giới như điều gì ngoài bạn. Nhưng khi nhận ra, không lời, không như ý niệm, mà thực - khi bạn nhận ra bạn là thế giới, và trách nhiệm bạn với thế giới là trách nhiệm thấu hiểu chính mình toàn diện. Rồi câu hỏi 'phải làm gì', có ý nghĩa hoàn toàn khác.
22:35 Nên vấn đề là, làm sao quan sát, làm sao quan sát chính bạn, chính bạn là con người trọn vẹn. Bạn không phải người Mỹ, tuy bạn có thể có danh hiệu như người Mỹ. Và người đến từ Ấn độ có thể gọi hắn là người Ấn, với danh hiệu riêng, với mê tín và niềm tin riêng. Nhưng khi bạn xóa và dẹp hết chúng, hắn là người bình thường như bạn và tôi, như hàng tá khác. Nên vấn đề là, làm sao bạn quan sát mình? Bởi không biết chính mình, là thế giới, không phải cá nhân - chữ 'cá nhân' nghĩa là thực thể toàn diện, không thể phân chia. Và cá nhân nghĩa là người trong hắn không có mâu thuẫn, không phân chia, tách biệt, là đơn vị toàn thể, đơn vị hài hoà. Chữ 'cá nhân' nghĩa đó, không thể phân chia. Vậy bạn không là cá nhân, bạn vỡ vụn hết, mâu thuẫn trong chính bạn. Vậy làm sao bạn nhìn mình?
25:04 Hãy nghe đây, nó hoàn toàn hấp dẫn, đây. Nó đòi hỏi rất nhiều thông minh, rất vui, vui hơn sách vở nào, vui hơn giải trí tôn giáo nào, triết lý nào. Khi chúng ta là người vỡ vụn bên trong, ước muốn mâu thuẫn, cảm giác cao thấp, sợ hãi, không yêu thương, cảm thấy cô đơn, manh mún, không chỉ ngoài mặt mà sâu thẳm - làm sao bạn quan sát? Một mảnh quan sát những mảnh còn lại ư? Một trở thành kẻ kiểm duyệt, xem xét, quan sát, nhìn các mảnh còn lại? Và cái gì cho nó uy quyền với các mảnh kia?
27:13 Nên vấn đề là, ai là người quan sát... và ai là kẻ kiểm duyệt nói, 'tôi sẽ làm này, không làm kia,' này đúng và kia sai, đường này tôi sẽ bước và đường kia thì không, tôi sẽ là nhà hòa bình liên quan cuộc chiến này nhưng thích các cuộc chiến khác. tôi sẽ theo lãnh đạo này và không theo lãnh đạo nọ, tôi tin này và không tin kia, tôi sẽ giữ định kiến này và bỏ cái kia, biết rằng, nếu bạn quan sát mình, bạn là người manh mún. và vì vậy, manh mún, mâu thuẫn, sống trong xung đột bất tận, và biết xung đột ấy, một mảnh của nhiều, nhiều mảnh, đảm đương, trở thành uy quyền, kiểm duyệt, và quan sát của nó dĩ nhiên phải mâu thuẫn. Phải không? Mong bạn theo kịp hết. Nếu một mảnh, một phần bạn mang uy quyền của người phân tích đối với các phần kia, tại sao nó có uy quyền ấy? Và nó có thể - một mảnh, phân tích các mảnh còn lại? Bạn theo kịp hết không?
29:57 Thấy nó trở nên quá là phức tạp. Dù bạn được phân tích bởi chuyên gia hay bạn tự phân tích, nó vẫn cùng khuôn mẫu. Vậy quan trọng là tìm ra làm sao quan sát, làm sao quan sát hết các mâu thuẫn tạo nên đời mình, làm sao quan sát toàn bộ các mảnh ấy mà không có mảnh khác xảy ra. Nhưng tìm ra việc này là rất quan trọng, bởi hễ còn mâu thuẫn, phân chia trong chính bạn, tất phải có xung đột, phải có bạo lực, nó tự phơi bày ra thế giới bên ngoài, ra xã hội. Và hễ còn manh mún hiện diện trong bạn, không thể có hoà bình. Và người thực sự, sâu sắc muốn thấu hiểu và sống đời hoà bình, yêu thương, phải thấu hiểu vấn đề này trọn vẹn. Vì vậy là vấn đề rất nghiêm túc, không chỉ nghe vài chữ chiều nay - chúng ta quan tâm đến toàn thể vấn đề sống. Và chỉ trí óc có thể để tâm nghiêm túc đến nó, mới có thể giải quyết nó. Nên nó rất nghiêm túc, khẩn thiết, rằng bạn phải thấu hiểu vấn đề.
32:34 Làm sao bạn quan sát? Bạn quan sát mình như kẻ bên ngoài, như người kiểm duyệt, nói 'này đúng, kia sai' chứng minh, kết án, tán thành, lưu trữ? Và nếu làm thế, là có mâu thuẫn và vì vậy xung đột và bạo lực.
33:17 Vậy làm sao bạn quan sát? Bạn quan sát qua hình ảnh? Khi bạn quan sát cội cây, bạn quan sát với kiến thức về cây, chính kiến thức phân chia bạn với cây, tách bạn, tạo ra khoảng cách giữa bạn với cây?
34:02 Làm sao bạn quan sát? Làm sao quan sát vợ hay chồng, hay bạn gái hay bạn trai, làm sao quan sát họ? Nhìn chính bạn, hãy làm khi chúng ta nói, đừng ghi chú, đừng vớ vẩn với máy ghi âm, mà nhìn nó. Làm sao bạn nhìn ai khác? Không phải bạn nhìn ai qua hình ảnh bạn dựng lên về họ sao? - hình ảnh bạn dựng lên đã nhiều năm hay có thể hai ngày. Và hình ảnh trở thành người quan sát. Phải không? Theo kịp không? Vậy hình ảnh, hay qua hình ảnh bạn nhìn. Vậy người kiểm duyệt, kẻ quan sát, là một trong các mảnh. Và người kiểm duyệt có hình ảnh về cái đúng cái sai, điều nên làm và điều không nên làm, bởi hắn luôn hoạt động như một mảnh. Nên vấn đề từ đó nổi lên, xem bạn có thể quan sát mà không mảnh nào, để nhìn bạn, nhìn chính bạn, nhìn thế giới, không manh mún gì hết. Và cái gì sinh ra manh mún? Không chỉ trong bạn mà cả thế giới của bạn sống - cái gì sinh ra nó, tại sao bạn bị manh mún? tại sao có ước muốn mâu thuẫn? Phải không?
37:22 Bây giờ... Tại sao bạn bạo lực? - là một phần của mâu thuẫn. Có nhiều nguyên nhân tại sao con người bạo lực: thiếu không gian vật lý; con người tiến hóa từ động vật và động vật rất hung hăng; và mọi người thích hung hăng; cảm thấy thấp bé và họ muốn cao cả... và v.v.. Có nhiều nguyên nhân. Và đa số chúng ta dành thì giờ thảo luận nguyên nhân, giải thích nguyên nhân; mỗi giáo sư, mỗi chuyên gia, mỗi cây bút, theo qui định họ, giải thích nguyên nhân - bao sách vở viết tại sao con người bạo lực. Nhưng ở cuối sách con người vẫn còn bạo lực.
39:16 Vậy diễn tả không phải vật diễn tả, và vì vậy rất ít giá trị. Bạn biết rõ tại sao chúng ta bạo lực, bạn chưa dành hàng năm trời cố tìm ra nguyên nhân bạo lực của mình. nó phí thời gian quá. Nhưng quan sát bạo lực như nó là, không kẻ kiểm duyệt, kẻ phân chia hắn với sự kiện hắn bạo lực. Chúng ta gặp nhau chứ? Chúng ta có trau đổi nhau không? Tôi không chắc.
40:31 Nhìn đi, việc thực sự rất quan trọng để thấu hiểu. Vậy hãy tìm hiểu thêm chút. Giả sử tôi bạo lực - giận, ghen tị, tạo tàn, tham vọng thôi thúc sinh ra tranh đua. Và tôi luôn so lường tôi với ai đó. Và so sánh ấy làm tôi cảm thấy thấp bé với bạn là người cao cả. Nên có chiến đấu, bạo lực, tôi biết cả. Rồi tôi nói với tôi 'tôi phải bỏ nó, tôi muốn sống bình an, dù tôi sống đã hàng ngàn hàng ngàn năm như con người, phải có thay đổi, phải có thay đổi trong xã hội, dù hỏng thế nào, và nó vậy. Nên tôi sẽ lao vào công tác xã hội và vì vậy quên mình. Và công tác xã hội và xã hội là tôi. Vậy tôi chạy trốn chính tôi. Và nhận ra trò chơi trí óc đùa với chính nó, giờ, tôi nhìn tôi, tôi bạo lực.
42:41 Và làm sao tôi nhìn bạo lực ấy? Như kẻ kiểm duyệt kết án bạo lực? Hay biện minh bạo lực? Hay bạn không thể xử sự với bạo lực ấy, nên chạy trốn nó? Làm sao tôi nhìn chính tôi; nhìn bạo lực ấy? Hãy làm đi. Bạn nhìn nó như người quan sát khác với bạo lực? Người quan sát tách biệt, kẻ lên án, biện minh và nói, này đúng, kia...và v.v.. Người quan sát nhìn bạo lực, tách rời hắn với bạo lực và lên án nó. Hay người quan sát là vật quan sát? Theo kịp không? Người quan sát nhận ra bạo lực và tách mình ra để làm gì đó với nó. Nhưng tách ra là một trò đùa của ý nghĩ. Vậy người quan sát là vật quan sát, là bạo lực. Nên hễ còn phân chia giữa người quan sát và vật quan sát. tất phải có bạo lực. Phải không?
44:47 Nên khi nhận ra nó, không bằng lời, nhận ra với cả tâm hồn, trí óc, cả con người tôi, thì, việc gì xảy ra? Bạn hiểu câu hỏi không? Bạn biết, khi quan sát điều gì, không chỉ luôn có phân chia vật lý, khoảng cách, không gian, mà có cả ước muốn đồng hóa mình với cái gì xinh đẹp, cao quý, và không đồng hóa mình với cái gì không thế. Vậy đồng hóa ấy là một phần trò chơi trí óc tự phân chia nó như kẻ kiểm duyệt, và đang cố đồng hóa. Nhưng ngược lại khi người quan sát ý thức hắn là một phần của vật quan sát, và là thế, và vì vậy không có hình ảnh giữa người quan sát và vật quan sát, rồi bạn sẽ thấy xung đột hoàn toàn chấm dứt.
47:01 Đây là thiền định thật, không phải trò chơi. Vì vậy rất quan trọng, khẩn thiết, rằng bạn thấu hiểu chính mình, sâu sắc, mọi đáp ứng, qui định, tính khí khác nhau, cá tính, khuynh hướng, chỉ nhìn mà không người quan sát. Gặp nhau chứ? Quan sát không người quan sát. Và đó là hành động học hỏi. Và vậy đó là hành động.
48:12 Giờ thì có khó khăn đây. Bạn quan sát mình. Bạn muốn học hỏi về chính mình - bạn càng khám phá, bạn càng thấu hiểu, tự do càng lớn lao. Tôi dùng chữ 'càng' có chủ ý lúc này - 'càng' là đánh giá tương đối. Tôi muốn hiểu tôi, học chính tôi. quan sát chính tôi - hãy làm đi khi người nói đang tìm hiểu nó, làm thực đi, đừng đem về nhà rồi nghĩ về nó, làm ngay đi. Không, đây không phải trị liệu nhóm hay xưng tội hay mọi thứ vô nghĩa, mà nhìn chính bạn khi chúng ta đang cùng làm việc. Tôi muốn học về mình. Và chính mình là chuyển động sống - muốn này mâu thuẫn muốn kia, nó sống, chuyển động, linh động. Và tôi quan sát... và qua quan sát ấy, tôi học. Với cái tôi học tôi sẽ nhìn phút tiếp theo. Phải không? Kịp không? Tôi sẽ nhìn, quan sát với kiến thức mà tôi thu lượm qua quan sát trước đó. Tôi đang học, vậy có học không? Bởi khi trí óc quan sát với kiến thức tích luỹ từ xem xét, kiến thức ấy ngăn cản nhận thức, kiến thức cản trở tự do để nhìn. Nhìn khó khăn.
51:14 Vậy trí óc có thể quan sát không tích luỹ? Và tích luỹ là người quan sát, là kẻ kiểm duyệt, là thực thể qui định. Vì vậy, nhìn không tích luỹ tức là, nhìn: ai đó khen bạn, nói bạn xinh quá, bạn đẹp quá, bạn thật thông minh, hay bạn quá ngốc. Giờ bạn có thể nghe... lời anh ta nói, rằng bạn ngốc hay rất giỏi hay rất này rất nọ, bạn có thể nghe mà không tích chứa? Tức là, không tích chứa lời mắng hay lời khen, bởi nếu bạn nghe với tích chứa, hắn liền thành kẻ thù, hay bạn. Vì vậy nghe và cách bạn nghe tạo ra hình ảnh. Phải không? Và hình ảnh ấy phân chia, và hình ảnh là nguyên nhân xung đột - hình ảnh mà bạn có về Cộng sản và tư sản, hình ảnh bạn có về Cơ đốc, nếu bạn là Tin lành. Và Cơ đốc có hình ảnh về Tin lành. Hình ảnh mà bạn có về chồng hay vợ... hay bạn trai, hay gì gì. Bạn tin, và người nọ không tin, Nên có mâu thuẫn.
54:07 Vậy bạn có thể nhìn không phân chia? Bạn có thể nhìn lúc bạo lực, lúc nổi giận, mà không người kiểm duyệt? Xem biết bao khó khăn nếu bạn không ý thức lúc đó. Nếu lúc ấy bạn không ý thức bạn đã tạo hình ảnh.
55:01 Vậy quan sát mây, vẻ đẹp, ánh sáng của nó, quan sát đồi núi đáng yêu trong vùng, quan sát ánh sáng trên nước - chỉ quan sát không đặt tên, bởi đặt tên, kiến thức, kinh ngiệm ngăn cản trí óc quan sát hoàn toàn. Nên khi trí óc có thể nhìn không người quan sát, mọi manh mún chấm dứt - trong chính bạn. Và việc này thực sự quan trọng để nắm, để hiểu. Và không thể được dạy bởi ai khác.